Chap này như đã hứa thì mình sẽ tặng nữa chap cho bạn htrang22 nhưng mà thôi lẻ quá nên tặng bạn nguyên một chap luôn 🤡
-------------------------------------------
' Đáng lý lúc đó mình nên đánh mạnh tay hơn '
- Được rồi lên đây để tớ cõng cậu xuống phòng y tế
- Không nghiêm trọng đến vậy đâu.
Makoto không lên tiếng, tiến lên bế ngang Takemichi. Bàn tay vững vàng nâng đỡ người cậu, nhanh chóng di chuyển đến phòng y tế. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng đi theo.
- Được rồi, lần sau em nhớ cẩn thận nhé ! Mấy ngày hôm nay cũng không nên vận động mạnh quá.
Nhìn xuống hai đầu gối bị băng bó kín mít, cậu cũng hơi bất ngờ, không ngờ bản thân lại bị nặng như vậy.
Ở quá khứ cậu còn được mệnh danh là vua lì đòn, vậy mà một lần nữa quay ngược thời gian, cậu lại vì ngã một cái mà đầu gối lại tím tái đến mức phải xuống phòng y tế.
' Mình yếu đuối như vậy, có thể bảo vệ mọi người được sao '.
Takuya chú ý đến sự thay đổi bất thường của cậu, cậu từ khi vào phòng y tế đến khi bọn họ đã ra ngoài vẫn luôn im lặng.
- Takemichi, cậu sao vậy, cậu còn đau chỗ nào sao ?
- Không có... tớ ổn..
Takemichi hoàn hồn chậm rãi đáp lại
- Cậu đang có tâm sự sao
- Không... thật ra cũng chẳng phải tâm sự gì cả chỉ là... tớ cảm thấy bản thân thật sự quá yếu đuối... Cậu thấy đấy tớ...
Cậu đang tính nói là mình ổn thì bỗng nhiên cậu nhận được một ánh nhìn dịu dàng đến thâm tình của Takuya. Bỗng nhiên cậu muốn nói thật hết tâm tình của bản thân.
- Takemichi cậu đừng nói như vậy. Cậu đối với mình không hề yếu chút nào. Cậu giống như người hùng của tớ vậy đó.
' Người hùng sao ? Cũng lâu lắm rồi mình mới nghe lại biết danh này '
- Không ngờ tớ trong mắt Takuya lại tuyệt vời như vậy đó.
Nói ra được tâm sự trong lòng, Takemichi đã ổn hơn nhiều. Cậu mỉm cười ngọt ngào với Takuya. Khiến cho anh chàng được một phen đỏ mặt ngại ngùng dẫu vậy anh cũng không chối bỏ
- Umk, Takemichi rất quan trọng với tớ.
Cậu không thể ngờ anh sẽ trả lời như vậy nên đã ngây người một lúc lâu. Một lúc sau đầu cậu bỗng bốc khói, mặt mày thì đỏ rực, ấp úng nói
- Takuya... cũng rất quan trọng với tớ.
Càng về sau cậu nói càng nhỏ nếu không nghe kĩ thì sẽ không nghe thấy được. Dẫu vậy, Takuya từ đầu đã để ý đến Takemichi nên anh đương nhiên nghe rõ mồn một. Không khí dần trở nên ngượng ngùng, rất may ngay lúc đó tiếng của Kazushi vang lên :
- Hai cậu đang làm gì đó, mau lại đây cùng về nào.
- Được rồi tới đây.
Đáp lại Kazushi, sau đó, Takuya quay lưng lại với Takemichi, ngồi thấp xuống dịu dàng nói với cậu:
![](https://img.wattpad.com/cover/342155423-288-k9585.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLTAKE] Đến Lượt Tôi Bảo Vệ Cậu
אקראיTôi là một con vã Take. Vậy nên tôi muốn viết một bộ truyện thật ngọt ngào về bias của tôi, nơi mà cục cưng của tôi được yêu thương thật nhiều. Yên tâm nhảy hố đi, truyện bao ngọt.