Trải qua một bữa trưa ồn ào thì em nhận được cuộc điện thoại, nhìn tên gợi nhớ thì ra là bà chủ cửa hàng tiện lợi.
_Dạ alo con nghe ạ._À Y/n à con? Chiều nay tầm 5h đến 9h tối con có bận gì không?
_Dạ từ tầm đó con không có bận gì hết á, con có lịch đi làm rồi hả dì?
_Ừm tại tối nay dì có việc bận ở nhà với cả không còn nhân viên nên dì mới điện cho con. Vậy con có đi được không?
_Dạ được dì vậy chiều con đến nha dì.
_Ờ dì cảm ơn con nha, dì cúp mấy đây.
_Dạ chào dì.
Vì giờ chỉ mới tầm 1h mấy 2h thôi nên em tính lên phòng ngủ rồi chiều thức để đi làm. Toang tính bước lên lầu thì Dino hỏi em:
_Làm gì mà em vui dữ vậy? Còn nhảy chân sáo nữa chứ rồi ngân nga hát nữa chứ.
_Dạ bà chủ cửa hàng tiện lợi mới điện cho em xếp lịch đi làm, à mà tối nay mấy anh ở nhà ăn đi nha khỏi đợi em, em làm từ 5h đến 9h mới về á.
Vừa dứt lời liền có người la lên làm em giật cả mình:_Gì mà tới 9h mới về vậy? Em là con gái đã vậy còn mới sang Hàn bộ hỏng sợ à?
_Yaaa Woozi làm em giật cả mình, có sao đâu anh cũng gần nhà mình mà. Anh thử đặt chữ tiền lên hàng đầu đi rồi anh có sợ cái gì hong=)?
Nói là xa cũng không đúng vì từ nhà đến cửa hàng chỉ cách 5 phút đi bộ nên em mới dám liều làm đêm đó chứ. Với lại ở Việt Nam bố mẹ có cho em đi học võ rồi nên cũng biết chút chút võ phòng vệ._Gần xa không quan trọng, quan trọng là giờ đó là đêm rồi, chỗ em làm thì đông người nhưng đoạn đường từ đó về đến nhà là rất vắng. Bọn anh ở đây lâu rồi nên biết buổi tối ở đây vắng như nào.
Nghe Scoups với giọng điệu nghiêm túc thế thì em bĩu môi mí mắt cụp xuống trong rất sầu. Mấy anh nhìn mà bất lực, mình lo cho nó mà nó nũng nịu như vậy thì làm sao đây?
_Thôi thì bọn anh cho em đi làm nhưng mà tới giờ tan thì điện một trong bọn anh rồi đứng đó đợi có được không? - Jeonghan đưa ra giao kèo với em -
_Nhưng mà...
_Tụi anh biết là em sợ phiền nhưng mà em xem bọn anh vừa kết thúc concert xong thì có bận gì đâu nè, cô là cà rá thì cũng phải biết chớ.
Joshua nhìn vẻ ấp úng của em mà lên tiếng, mấy anh nghĩ sao mà con bé hiền với ngốc ghê, đáng lẽ ra được idol quan tâm lo lắng thì phải dựa dẫm này kia chứ sao mà cứ sợ này sợ kia như vậy trời.
_Thì sao cũng được, thôi em đi ngủ để tối thức đây bai mấy anhh.
Nói rồi em ngáp một cái rõ to xong chạy một mạch lên phòng, mấy anh nhìn nhau rồi thở dài, đã cho nó cái danh bé út của nhà rồi mà không sử dụng đặc quyền gì hết làm như mình lớn không bằng á.
_Chá chi nề sồ dô mó đồ bố cô sịp bồ sô i du ồ cho mi rơn kì si na ní a cha ná chí chòn mai bố sư nà ề sô gố ình í bư sồ nề sô gố ình cồ in ừn on chề na nồ ế kê gô ình gố inh
Tiếng chuông báo thức của em cứ 5 phút lại reo một lần, đây là lần thứ 3 rồi chắc là em cũng biết em ngủ mê quá nên đã đặt đồng hồ 4h30. Chuông reo to đến mức mấy ông anh của 3 phòng còn lại cũng nghe luôn.
Do mấy anh làm việc của mình xong hết rồi nên ai cũng xuống phòng khách kiếm trái cây nước uống này kia. Vài phút thôi là cả 13 người lại tụ họp xuống phòng khách hết rồi đúng là ở chung với nhau lâu quá nên tâm linh tương thông.
_Ya nãy giờ có đứa nào coi gose mà mở loa lớn không vậy?
Nghe Scoups hỏi mà mặt ai cũng đầy dấu chấm hỏi, mấy nay có ra tập gose nào đâu theo đúng lịch là tới tận thứ tư tuần sau mới ra tập mà. Mấy tập cũ mọi người cũng coi rồi ai rãnh đâu mà coi lại.
_Gì dãy cha ai có ai coi đâu mà ông hỏi.
Seungkwan lên tiếng thắc mắc thay cho mọi người._Anh cũng không biết nữa lúc nãy đang lướt insta thì nghe intro của gose tính đâu nghe nhầm mà ai dè nghe tận 3 lần. Anh tưởng đứa nào mở gose coi không đó.
Scoups trả lời câu hỏi của Boo quýt, lúc này Myungho cũng nói theo anh trưởng:
_Em cũng có nghe nữa mà để ý hình như cách 5' lại nghe á. Hình như mấy ông tầng 1 không nghe rồi thấy mặt ai cũng ngơ vậy.
Đúng thật là tiếng chuông của em lớn nhưng chỉ tầng 2 là nghe thôi. Tầng 1 hỏng ai nghe hết._Ủa mà Y/n đi làm chưa cũng 4h50 rồi kìa.
Lúc mọi người đang ngơ ngác vụ tiếng chuông thì Joshua cất tiếng hỏi làm gián đoạn sự ngơ ngác của mọi người.
_Đây em đây chào mọi người Y/n xinh đẹp đi làm đây.
_Khoan đã bé, đứng lại tụi anh hỏi chuyện cái.
Jun nhanh chóng gọi em trước khi em kịp ra đến cửa, em quay đầu lại nhìn những người cao hơn mình một cái đầu với ánh mắt ngơ ngác.
_Sao vậy mấy ông này, em nhớ là em sẽ điện mấy người lúc tan làm mà, em sẽ không tự đi về một mình đâu.
_Ầyyyyy con bé này bọn anh có nói chuyện đó đâu, không cần em điện thì gần 9h bọn anh cũng tự giác đi đón em mà, bọn anh hỏi chuyện khác cơ.
_Dạ chuyện gì?
_Ủa bộ nãy bé coi gose hả, anh nằm trong phòng mà cách 5' cứ nghe intro của gose quài luôn á.
_À đâu có em đâu có coi gose đâu, chuông báo thức của em á mà em cài speed up mà chứ phải nguyên bản đâu mà coi gose gì trời._Trời ơi em cài chuông báo thức là intro gose luôn á hả sao em hỏng cài cái khác bình thường hơn xíu đi.
_Ủa ở cái nhà này có ai bình thường đâu mà kêu em bình thường trờiii.
Em trả treo lại câu nói của DK, người ta stan mấy người cái bị lây sự vô tri đó mà giờ kêu bình thường sao mà bình thường được cơ chứ. Chưa kịp để ai tiếp lời em liền nói luôn:
_Thôi trễ rồi em đi trước đi, nếu được 9h đến rước em nhaa bái baii mấy anh đẹp trai.
Mấy ổng được khen ai cũng cười tủm tỉm, em thì một cái thật tươi rồi vội xỏ đôi dép xong chạy một mạch đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ TÌNH TRỞ THÀNH ÚT CƯNG [SEVENTEEN X YOU
FanfictionĐây là lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm. Này vừa có x you vừa có couple nho=)