Chap 4. Chửn bị có người tự vả nữa nè

439 42 0
                                    


Sau khi Jun rời khỏi nhà mọi người cùng ngồi vào bàn ăn nói chuyện trước rồi đợi Jun về cùng ăn chung. Vừa đặt mông xuống ghế Scoups đã lên tiếng:

-Chắc Jun nó trên đường đưa Y/n đi học cũng đã xin lỗi con bé rồi, anh muốn Hạo và Vernon hai đứa cũng nhanh chóng bắt chuyện rồi xin lỗi em ấy đi.

-Ok nếu anh muốn thì em với Vernon sẽ xin lỗi nhưng mà chắc cái nhìn và suy nghĩ sẽ không thay đổi đâu.

-Bộ mấy nay em không thiền hả Hạo=)?

Hoshi cười cười hỏi Hạo, đúng thật từ trước đến giờ ít khi nào Minghao của họ có cách nói chuyện như vậy, thầy Từ là người lúc này lúc kia, lúc hướng nội lúc hướng ngoại, lúc thì yên tĩnh lúc thì náo nhiệt ồn ào. Mặc dù vậy nhưng tính của cậu thì rất quan tâm và yêu thương mọi người nhưng tại sao sau khi Y/n đến ở chung nhà thì lại như vậy?

-Ủa tui thấy Y/n bình thường mà vả lại còn hòa đồng dễ thương vậy mà sao ông với Vernon hơi có ác cảm vậy?

Mingyu thắc mắc hỏi người bạn đồng niên của mình, chưa kịp để Hạo trả lời thì đã có người trả lời hộ:

-Đơn giản là em và Hạo hyung cảm thấy không thích thôi, chẳng phải đề phòng vẫn là tốt hơn sao? Mà thôi sáng sớm mà nhắc toàn mấy chuyện không đâu hết muốn ăn nổi luôn à, bỏ qua chuyện đó đi.

Vernon nhìn Mingyu rồi nhăn mặt trả lời, cậu đói rồi nên muốn dẹp chuyện kia qua một bên để có một buổi sáng ngon lành. Lúc này Jun cũng về tới ngồi vào bàn cùng mọi người ăn sáng. Ăn xong mọi người ai về phòng nấy làm công việc riêng của mình.

Y/n ở trường mới khá thuận lợi trong việc giao tiếp với mọi người, buổi học đầu tiên khá suông sẻ cũng đã kết thúc. Vừa bước đến ra đến cửa lớp cùng người bạn mà em cho là sẽ thân vì hai người khá hợp gu thì Y/n va vào một người con trái cao ráo, em nhanh chóng xin lỗi liền miệng người kia:

-Ây da, cho mình xin lỗi mình xin lỗi.

Người kia trả lời em bằng một giọng nhẹ nhàng ngọt ngào vừa nói vừa đỡ em đứng dậy

-À mình không sao bạn có sao không. Hình như em là sinh viên năm nhất của trường hả? Sáng nay anh thấy em được cô Seohyeon dẫn đi tham quan trường.

-Dạ em chào anh em là Ha Y/n sinh viên năm nhất khoa nhân văn ngành ngôn ngữ Hàn ạ, rất vui được gặp anh.

-Chào em anh là Lee Sunghoon, sinh viên năm hai khoa nghệ thuật và giáo dục thể chất ngành âm nhạc, nhìn em giống như người ngoại quốc vậy á.

-Hì hì em là du học sinh Việt Nam á anh.

Toang tính đứng chào hỏi tiếp thì nhỏ bạn đi cùng vội chào người kia rồi kéo em đi:

-Dạ bọn em có việc gấp nên xin phép anh bọn em đi trước đây ạ.

Em không hiểu nhưng cũng không hỏi, xuống tới sân thì Jiyeon mới đi chầm chậm lại quay sang nhìn em rồi hỏi:

-Biết sao tao kéo mày đi lẹ lẹ hỏng cho đứng nói chuyện tiếp không?

-Hong nói sao biết má, tao đang nói chuyện với người ta mà mày kéo tao đi vậy là bất lịch sự lắm á.

VÔ TÌNH TRỞ THÀNH ÚT CƯNG [SEVENTEEN X YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ