Thế giới 1: Chương 1 [Đã sửa]

920 84 16
                                    

"Ư..." Hàng lông mi dài khẽ run, cong như cánh quạt, che giấu đi cửa sổ tâm hồn của người nọ.

Hắn càu nhàu vài tiếng, cơn đau điếng từ khắp cơ thể đột nhiên biến mất, hắn chết rồi sao? Mong là vậy. Thế nhưng bây giờ hắn đang ở đâu? Thiên Đường? Đùa gì vậy, bản thân hắn là một tên giết người và lừa đảo, sao có thể đặt chân đến nơi xinh đẹp chỉ dành cho Thiên thần.

Vậy là Địa Ngục sao...

Dòng suy nghĩ của hắn bị đánh gãy bởi những âm thanh ríu rít.

"Meo, sao chủ nhân vẫn chưa tỉnh?" Giọng nói non nớt có chút đáng yêu vang lên bên tai phải.

"Chít! Chủ nhân sẽ sớm tỉnh, chít chít." Lại thêm một giọng trẻ con ở tai trái.

Dazai Osamu mở bừng mắt, đôi con ngươi màu trà hiện rõ.

Hình ảnh đầu tiên hắn thấy chính là một con mèo tam thể mập mạp đang nhìn hắn chầm chầm, bỗng nó hô :"Ah! meo~ chủ nhân đã tỉnh~."

Dazai :"???" Gì vậy? Mèo biết nói tiếng người?

Lại thêm một con chuột có bộ lông đen cùng một nhúm lông trắng ở giữa trán, nó cũng nói :"Chít chít, chủ nhân thật đẹp! Mắt của chủ nhân đẹp quá!"

Dazai Osamu hơi nhíu mày, hắn mệt mỏi gượng người ngồi dậy. Con mèo tam thể kia meo meo hai tiếng, vươn lợi trảo¹ lên chỉ vào hắn.

"Meo~ chủ nhân, ngài đã ngủ suốt một ngày một đêm, chúng ta thực lo lắng meo." Nói xong nó còn hạ đệm thịt đánh nhẹ lên tay hắn.

Hắn bị manh đến muốn cười, nếu gặp người bình thường mà thấy động vật biết nói chắc sốc đến không nói lên lời. Nhưng Dazai thì đâu giống người bình thường, vâng, nội việc yêu thích tự tử đã không thể cùng hai từ "con người" so sánh.

Con chuột đen kia cũng to hơn chuột bình thường vài phần, nếu so sánh thì nó hơi nhỏ hơn con mèo tam thể một chút nhưng vẫn lớn hơn chuột.

Nó cũng chít chít mà cằn nhằn với mèo ta :"Chít, chủ nhân ngất xỉu chít, cậu phải thương hoa tiếc ngọc chứ!"

"Chủ nhân nhảy từ độ cao mấy ngàn mét xuống, ngất xỉu một ngày, meo, tạm tha cho ngài ấy." Một chuột một mèo hòa thuận, đúng là sự lạ trên đời cái gì cũng xảy ra.

Rốt cuộc Dazai - người được bàn luận - Osamu vẫn là lên tiếng :"Hai ngươi..." hắn dừng một chút, lựa lời cho dễ hiểu "Sao lại gọi ta là chủ nhân?"

Mèo tam thể ngước đôi mắt màu lục bích to tròn nhìn hắn, liếm móng vuốt meo meo :"Chủ nhân, ngài là kí chủ của bọn ta đó meo~."

Kí chủ?

Dazai nhướn mày, trước đây hắn từng đọc qua vài bộ tiểu thuyết, lúc ấy trào lưu như hệ thống, xuyên không gì gì đó rất phổ biến, tùy tiện chọn một cuốn đọc thử.

Chính là nói, hắn đã thực sự trải nghiệm trở thành kí chủ và có hệ thống sau khi chết? Haa, bất ngờ không tưởng, cứ ngỡ đã thành công lên bàn thờ.

Hắn cười nhạo trong lòng vài tiếng, bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên.

Mèo tam thể thấy kí chủ nhà mình không có sự bất ngờ gì quá lớn cũng không ngạc nhiên, trước khi nhận hắn làm chủ nhân bọn chúng đã xem qua cuộc đời của vị thất lạc cõi người này.

[ĐN BSD/AllDazai] Quá Tể Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ