i

533 33 5
                                    

Đoàng!

Đỏ rực

Máu

Mùi tanh

Đỏ rực

Máu

Đỏ

Máu

"Trình Tiểu Thời!"

Gã hét lên, giọng lạc đi một quãng. Lục Quang bẫng đi một nhịp, cảm giác như mọi thứ đã dừng lại.

'Không! Không! Không phải một lần nữa!'

Tâm trí gào thét, cái tiếng thét tuyệt vọng trong từng câu chữ cứ vang mãi không ngừng. Và rồi gã lao tới, lại một lần nữa, ôm lấy Trình Tiểu Thời.

Mùi tanh tưởi của máu, mùi sắt cứ sộc lên mũi gã. Đã bao lần rồi? Lục Quang cứ nhìn rồi lại nghĩ, gã đã đi bao lần rồi? Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là ánh mắt vô hồn nhìn vào gã, vẫn là cơ thể lạnh dần theo từng giây, đã bao lần rồi? Trình Tiểu Thời không đáp, ai cơ?

Trình Tiểu Thời chết rồi.

Lục Quang, hắn chết rồi.

Trình Tiểu Thời của gã chết rồi.

Không, một lần nữa, gã vẫn còn cơ hội.

T̶̶r̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶T̶̶i̶̶ể̶̶u̶ ̶T̶̶h̶̶ờ̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶

Đúng vậy, dù có bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần để Trình Tiểu Thời sống, gã sẵn sàng đi tiếp.

L̶̶ụ̶̶c̶ ̶Q̶̶u̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶

Một lần nữa, Lục Quang luôn tạo cho mình nhiều cơ hội. Gã sẽ cứu được hắn, Lục Quang sẽ không bao giờ buông tay Trình Tiểu Thời.

"Lục Quang, ■■■■■"

【Quang Thời】 Ngơ ngẩn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ