vi

132 24 8
                                    

Lục Quang luôn mơ.

Gã mơ về những cơn ác mộng dai dẳng mãi không rời.

Giữa những vì sao đang lấp ló sau màn đêm, chúng lặp đi lặp lại, cứ như một lời nhắc vĩnh cửu.

Những lúc như thế gã lại nhoài mình tỉnh giấc, để cho nhịp đập trước ngực phập phồng, hít vào rồi thở ra. Và khi mọi thứ trở lên tĩnh lặng, Lục Quang dè dặt nhìn Trình Tiểu Thời.

Vẫn còn thở, còn sống và sạch sẽ.

Gã sẽ luôn tự an ủi mình như thế, rồi tiếp tục nằm xuống, lắng nghe âm thanh duy nhất của người kia.

Trình Tiểu Thời cũng phát hiện ra điều đó vào mỗi đêm khi giường trên trở lên rung lắc sau nửa đêm và tiếng kọt kẹt khi có mái tóc trắng khẽ nhoài ra. Cẩn thận, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sợ hãi. Trình Tiểu Thời nhận ra dấu hiệu đó bởi hắn cũng từng như thế, vào những đêm khi mà cha mẹ đã chẳng còn, Tiểu Thời cũng đã tỉnh dậy và tìm kiếm khắp nơi. Nhưng chẳng có ai cả.

_ Lục Quang, tối nay ngủ chung đi.

Hắn nói. Tiếng lạch cạch do bát đĩa va vào nhau cũng dừng lại. Lục Quang trong phút chốc như cứng đờ, đôi mắt mệt mỏi nhìn về mái tóc đen đó. Chẳng có vẻ cợt nhả hay vui đùa như mọi khi. Đôi mắt đó đen láy, sâu hoằm như muốn xuyên qua gã. Trình Tiểu Thời đang nghiêm túc mà yêu cầu gã.

Đó không phải một câu hỏi.

_ Không.

Gã nuốt xuống một ngụm, lại quay đầu nâng một cái cốc lên, từ từ lau sạch.

_ Tại sao?

_ Vậy tại sao lại phải ngủ chung?

_ Chỉ là... anh muốn vậy thôi. Cậu không thích à?

Lục Quang khựng lại. Đôi mắt gã bắt đầu né tránh, cúi gằm xuống nhìn hai bàn tay mình. Không hiểu sao gã thấy buồn nôn.

Nó đã từng đầy máu.

_ Không thích.

Âm thanh có chút gắt gỏng. Hay đúng hơn gã đang hoảng loạn, một chút.

_ Cũng đâu khó khăn đến thế. Cứ quyết định vậy đi, cậu không xuống thì anh leo lên.

Trình Tiểu Thời tuyên bố. Hắn luôn như thế, ngu ngốc và cứng đầu. Lục Quang không muốn, nhưng gã không ngăn được. Đầu lưỡi gã uốn lại, dường như muốn sắp xếp từ ngữ làm sao cho hợp lí để Trình Tiểu Thời nghe theo. Nhưng lời chưa nói ra, chính Lục Quang cũng nhận ra mình muốn vậy.

Gã có thể chìm với hơi ấm của hắn.

Giống như một chiếc phao cứu vớt khi sắp chết đuối.

Đêm đó, cả hai chen chúc trên chiếc giường nhỏ bé. Chúng đều quá to để có thể vừa kít với tầng giường một người.

_ Tôi đã bảo không rồi mà.

Gã nghe thấy âm thanh của nhịp tim, chúng đang đập.

_ Nhưng cậu cũng đâu có ghét nó đúng không?

Mái tóc đen của hắn xoã ra, vài âm thanh khúc khích xen lẫn với tiếng thì thầm buổi đêm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【Quang Thời】 Ngơ ngẩn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ