iv

222 25 1
                                    

Tôi không biết mình viết gì nữa.....
r18+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Trình Tiểu Thời, ôm tôi đi."

Lục Quang thì thầm bên tai cậu, hơi thở vẫn phập phồng trong lồng ngực, tiếng gấp gáp tràn khắp không gian. Gã nhẹ nhàng, âu yếm và yêu chiều cậu hết mức, đến nỗi Trình Tiểu Thời thoát mãi không được. Tiếng gã nỉ non cứ vang vẳng bên tai cậu, yếu đuối và cùng cực biết bao nhiêu. Dẫu cho cơn sắc dục làm mơ đi lý trí, Trình Tiểu Thời vẫn vòng tay qua tấm lưng đơn độc ấy, nhẹ nhàng vuốt ve nó như lời an ủi.

"Lục Quang..."

Âm thanh lạc đi do vẫn trong cảnh tình, lại từ từ ôm lấy gã. Quang là ánh sáng, là thứ mà con người luôn khao khát. Đó là tên của gã, cái tên mà chỉ có Trình Tiểu Thời mới được đặt trong tim. Cách cậu gọi sao mà yêu đến thế, tâm trí gã rối bời, bởi ánh mắt cậu lúc mờ lúc tỏ, làm gã cứ nhớ đến ánh trăng khi đó, mùi tanh hoà với sắc nồng.

Lục Quang lại cúi xuống hôn một hơi sâu, phía dưới cùng càng chiếm mạnh hơn, khiến cho người tóc đen càng thêm kích thích rên rỉ thành tiếng. Thế nhưng mặc kệ thanh quản vẫn cố gắng phát ra tiếng âm ái muội, dừng lại ở đầu môi chỉ là vài âm không rõ ràng. Bởi chỉ vừa hớp được vài hơi, mái tóc trắng lại tiếp tục cúi xuống chặn lấy lưỡi cậu, tự nó luồn vào sâu hơn, mút sạch lấy tất cả mà Trình Tiểu Thời có. Cậu cảm thấy ngay cả chút khí ô xi Lục Quang cũng không muốn cho cậu.

"Ha...Lục Qua- ha..aa... Quang...đợi-..."

Lời muốn nói vẫn không thể thốt ra hoàn chỉnh, càng hôn sâu, Lục Quang thúc càng mạnh, càng làm Trình Tiểu Thời bị kích thích đến lu mờ đầu óc. Cảm giác sung sướng truyền đi khắp nơi, truyền theo dây thần kinh đến não bộ làm cậu không tự chủ được, lưng ưỡn lên thành vòng cung. Thế nhưng mặc kệ cậu đang bị gã làm cho sướng đến mức nào, Lục Quang vẫn mải mê ngoạm mút lấy bờ môi của cậu. Mãi cho đến khi thật sự không thể thở nữa gã mới dừng lại một lúc, nhìn vào khuôn mặt đã không còn phân biệt được thực ảo kia rồi sau đó lại tiếp tục hôn môi.

Hôn đến khi môi chảy máu, gã liếm một cái lại chuyển xuống dưới.

Đôi mắt gã bình thường luôn tĩnh lặng như mặt hồ yên ả giữa mùa đông lặng gió, giờ đây lại như có cơn bão chạy qua, lảo đảo không dừng. Lục Quang đặt nụ hôn nhẹ bên phần cổ có mùi mồ hôi, âu yếm đặt thêm vài nụ hôn tình của mình xuống. Sau đó bắt đầu tham lam mút mạnh một cái rồi thả ra. Nhìn thấy vết máu tụ ở phần cổ trắng, không hiểu sao Lục Quang hài lòng, lại há miệng cắm thêm một vết. Trình Tiểu Thời bị nó làm cho thấy đau cộng thêm bên dười vẫn không hề dừng lại, rên rỉ thêm một tiếng nữa, vừa đau vừa sướng.

"Tiểu Thời, ôm tôi."

Lục Quang lại hôn môi một lần nữa, sau đó tiếp tục mò mẫm xuống phần ngực, bắt đầu nhào lặn phần phiếm hồng. Gã vừa xoa vừa lắn, thi thoảng nhéo một cái làm Tiểu Thời thật sự không dừng được tiếng kêu của mình. Cổ họng cậu cứ luôn không tự chủ mà phát ra tiếng, làm nó có chút khô mà phát ra âm khàn khàn. Lục Quang cũng nhận thấy thế nhưng vẫn không muốn dừng lại, vừa nghịch bên trên lại vừa làm bên dưới, làm Trình Tiểu Thời như muốn phát điên.

Nhưng dù cho bị dục vọng trùm lấy, tiếng van xin yếu ớt mà mái tóc bạc kia vẫn không thôi. Tiếng thút thít mà khó có thể nghe được, cầu xin Trình Tiểu Thời đừng đi, cầu xin Trình Tiểu Thời ôm lấy gã, nó làm cậu khó chịu.

Tại sao lại đau khổ đến thế?

Tại sao thứ âm thanh không đáng có trong lúc này này cứ văng vẳng bên tay cậu?

Làm tình chứ có phải đám ma đâu, mẹ nó!

Trình Tiểu Thời muốn phàn nàn, nhưng cậu không có sức để nói. Tên khốn này làm thực sự tốt, đến nỗi cậu sắp bị vắt đến kiệt sức rồi. Bởi thế Trình Tiểu Thời vòng tay qua gáy gã, dùng ít sức nhất có thể ôm lấy gã.

Trong chốc lát, dường như kẻ vẫn luôn vắt kiệt cầu dừng lại. Trình Tiểu Thời không thấy biểu cảm của Lục Quang bởi cậu ôm lấy người ta, toàn bộ khuôn mặt đều đang ở trước ngực của cậu. Nó cứ vùi vào đó, sau đó cậu thấy mái tóc trắng tiếp tục cử động, hít lấy hít để mùi hương trên người thiếu niên tóc đen. Sau đó trên dưới lại tiếp tục hành sự.

Lần này thậm chí còn mạnh hơn.

"Khoa-...cậu từ....từ...."

Trình Tiểu Thời cảm giác mình không thể nói một cách hoàn chỉnh được nữa. Cảm giác điên cuồng lại lần nữa trỗi dậy, cảm giác bên trong bị làm cho phát điên, mấy âm thanh duy nhất có thể tròn vành chì là tiếng rên khiêu gợi của cậu.

Còn người hành sự giờ đã hoàn toàn im lặng, không còn lời cầu xin hay nỉ non gì nữa, chỉ tập trung vào khung cảnh trước mắt.

Nhìn Trình Tiểu Thời dưới thân liên tục muốn xin chậm lại, bị gã hành cho nước mắt khắp nơi vẫn không chịu dừng, thậm chí tiếp tục nhanh hơn. Khi nãy ánh mắt cậu vẫn còn vài phần lý trí, giờ thì thật sự không còn nhìn rõ nữa, chỉ còn tầng sắc dục bao trùm.

Và Lục Quang làm 7749 tư thế với Trình Tiểu Thời, đến mức ngày mai cậu phải dành cả một ngày để nghỉ ngơi.

【Quang Thời】 Ngơ ngẩn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ