iii

272 25 1
                                    

Tháng 10,

Cái ấm nhè nhẹ của thu dần mất, gió lạnh mùa đông ùa về. Lục Quang nhìn, gã nhìn về khoảng hư không, chẳng có gì ở đó cả.

Đồng hồ di chuyển, từng chút, từng chút một. Âm thanh tích tắc vang giữa màn đêm yên tĩnh, gã không ngủ được.

Lục Quang nhẹ nhàng chuyển mình, cố gắng không phát ra âm thanh khi đi chuyển, gã nhìn xuống phía dưới nơi Trình Tiểu Thời đang ngủ.

Dáng ngủ xấu thật.

Không hiểu sao gã thấy bình tâm đến lạ. Nhìn một lúc lâu, Lục Quang không biết gã ngủ từ lúc nào.

                                   ***

Lục Quang tỉnh dậy vào buổi sáng khi mặt trời đã ló dạng một nửa. Gã lại nhẹ nhàng bước xuống bên dưới, đưa mắt nhìn mái tóc đen kia một lúc rồi quay đi, làm mọi việc như thường ngày, vệ sinh cá nhân, pha một cốc cà phê nóng, dọn dẹp và chuẩn bị mở cửa hàng. Gã cầm chiếc máy ảnh có dính chút bụi lên, lấy khăn chà nhẹ một chút rồi cứ thế ngẩn ngơ một lúc lâu. Trong vô thức gã cứ lau chiếc máy ảnh đó mãi, chẳng biết được bao lâu, gã nghe có tiếng chào.

"Chào buổi sáng."

Trình Tiểu Thời xuất hiện, khuân mặt hắn vẫn còn ngái ngủ, một tay che miệng, một tay để sau gáy. Vẫn là khung cảnh như mọi hôm, không hiểu sao Lục Quang lại nhìn mãi.

"Chào buổi sáng."

Gã vô thức đáp lại, chỉ là câu chào bình thường nhưng Lục Quang cứ thấy ngập ngừng mãi. Gã phớt lờ đi, lôi ra một đống ảnh rồi sắp xếp lại chúng. Trình Tiểu Thời cũng không để ý, bước vào phòng tắm.

Và rồi thời gian lại trôi, một lúc sau Trình Tiểu Thời lên tiếng.

"Hôm nay cậu trông quán, anh với Kiều Linh có chuyện ra ngoài một chút. Chắc tầm 5 giờ thì về."

"Ừ."

Lục Quang đáp. Tay gã tiếp tục lật trang sách, cứ như thể không để ý đến hắn. Trình Tiểu Thời cũng không nói nữa, chuẩn bị đồ ra ngoài.

Trong phút chốc mọi thứ lại tiếp tục tĩnh lặng. Đáng lẽ Lục Quang phải thấy tốt vì điều này. Đáng lẽ là vậy.

Thời gian lại tiếp tục trôi, gã đọc mãi quyển sách đó, nhưng chẳng chữ nào vô. Bứt rứt quá, gã đứng dậy, lấy cho mình một quyển sách khác. Thế nhưng cảm giác khó chịu cứ như một dòng điện rục rịch trong người gã. Lục Quang liền đứng phắt dậy, bước vào trước bồn rửa mặt, hất chút nước lạnh để tỉnh táo.

Chẳng biết từ bao giờ, Lục Quang sợ hãi cảm giác trống vắng chẳng còn ai. Dường như gã sẽ phát điên nếu ở một mình quá lâu. Gã lại hất thêm chút nước lạnh lên mặt, cố gắng kìm lại cảm giác muốn nôn mửa.

Bỗng có tiếng điện thoại vang lên.

Ba chữ "Trình Tiểu Thời" xuất hiện ở đó.

"Lục Quang, anh muốn hỏi cậu có muốn ăn gì không, anh sắp về rồi tiện đường mua cho cậu ăn."

Trong phút chốc cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng biến mất, đầu óc khi nãy còn quay cuồng cũng bình tĩnh trở lại. Lục Quang lại một lần nữa cảm thấy an tâm.

【Quang Thời】 Ngơ ngẩn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ