CHAP 1: BUỔI SÁNG CỦA CÔNG CHÚA

3.9K 138 17
                                    

"Reeng..reeng..reeng...."-tiếng của chiếc đồng hồ đã kêu vang vậy mà ở trên giường nó vẫn chổng mông lên mà ngáy. Đã thế cái dáng ngủ của nó còn "đáng yêu" cực kì. Mặt đập thẳng vào gối, mông thì lúc nào cũng hếch cả lên trời. Chưa hết, trong lúc ngủ nó-ko biết vô tình hay cố tình đã "xì" ra vài quả "bom hạt nhân". Tuy ko gây chết được nhiều người nhưng cũng làm người nằm cạnh "đột tử" ngay tức khắc. Cái miệng bự chà bá của nó còn ngoác cả ra làm cả lít nước dãi "vô chủ" cứ thế mà tuôn rơi ướt đẫm cả cái gối.
Mặc dầu nó đã được dạy rất kĩ về cái dáng ngủ ngay ngắn nhưng dường như kiến thức đã trôi theo mấy quả "bom" và "dòng nước dãi" ra ngoài hết rồi. Cái dáng ngủ "có duyên" của nó phản ánh được một phần nào bản tính của chủ nhân. Ấy vậy mà nó vẫn mặc kệ, nó bảo phải nằm thật thoải mái thì mới ngon giấc được (chỉ có chị ms thấy thoải mái thôi😐).
Đang "ngon miệng" trong mấy cái "giấc mơ" thì đột nhiên cửa phòng nó bật mở. Một luồng sát khí tràn vào phòng, càng tiến về phía chiếc giường thì luồng sát khí càng mạnh hơn. Giọng nói"ko mấy là ngọt ngào" vang lên:
- Thưa công chúa(lược bớt từ:vô duyên)! Trời đã sáng (bảnh mắt) rồi, xin công chúa hãy mau mau dậy đi ạ.
Nó- mắt híp mắt xẹp lèm bèm nói:
- Quản gia Oh đó hả? Cho ta 5' nữa thôi. Hôm qua ta thức khuya cày bộ truyện Naruto nên hôm nay mệt lắm.
- Thế công chúa có biết hôm nay là ngày gì ko?
- Ngày cửa hàng sách giảm giá 50% nếu ai mua chọn bộ One Piece.
- Ko phải ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên công chúa đi dạy học.
- Dạy học á? Nó ko có trong lịch trình của ta. Cóc quan tâm (t/g:*bổ trửng*)
- Đây là bắt buộc. Bây giờ mà ngài ko dạy thì sẽ muộn giờ làm mất.
- Cho ta thêm 5' nữa thôi. (Nãy giờ hai người trò chuyện đã tốn đến 10' rồi)
Quản gia Oh nhìn nó thở dài:
- Tôi xin chia buồn với ngài. Nếu ngài còn ko dạy nữa tôi xin dùng "nụ hôn đánh thức".
Nghe đến đây, nó lập tức bật dậy như lò xò:
- Ta dậy rồi đấy, xin ngươi thu hồi lại tuyệt chiêu.
Quản gia Oh cười tươi:
- Ngài tự giác thế này có phải tốt ko. Bây giờ tôi đi chuẩn bị bữa sáng, ngài đi VSCN rồi xuống luôn nhé.
Nó gật đầu lia lịa, cái miệng ko còn dám nhưng nhị gì hết. Nó biết rằng bây giờ mà hé răng ra là chết luôn tại chỗ.
*10' sau*
Nó bước xuống nhà với bộ dạng cực kì khác, nhìn rất...sặc sỡ!! Quản gia Oh nhìn nó cứ như kiểu nhìn cái đèn nhấp nháy. Cái váy của nó:chỗ thì xanh lè xanh lẹt, chỗ thì vàng choé, chỗ thì đen xì,....ko thiếu một màu nào trên chiếc váy này cả. Quản gia Oh-mặt toát mồ hôi, lắp bắp hỏi nó:
- Ngài...mặc cái gì...vậy...???
Nó nháy mắt, cười lém lỉnh:
- Thời trang của ta đó. Rất phong cách phải ko? (Vâng. Phong cách đến "đáng sợ" 😶)
- Công chúa, đây là ngày đầu tiên đi làm. Ngài có nhất thiết phải mặc thế này ko?
- Ta mặc phải thoải mái thì ms đi dạy học được chứ. (Cho hỏi: dạy học vs ăn mặc liên quan ko vậy?)
- Ngài có chắc chắn mình sẽ mặc thế này đi dạy ko?
- Chắc
- Thật ko?
- Thật.
- Vậy thì.....
Chưa nói hết câu quản gia Oh đã nhảy bổ vào người nó:
- Tôi phải chỉnh sửa ngay cách ăn mặc đáng xấu hổ này của ngài
- Ko muốn
- Phải muốn
Và hai người cứ thế vần nhau khắp sàn. Một người thì thích sự ngay ngắn, chỉnh chủ. Người còn lại thích lôi thôi, bừa bộn, chỉ cần tiện lợi cho bản thân là đủ. Cuộc vật lộn này ngày nào mà chẳng được chiêm ngưỡng. Nhưng hôm nay có vẻ quyết liệt hơn bao cuộc vật lộn khác. Bởi vì....ngày hôm nay cuộc sống của nó sẽ xoay 180 độ, nó sẽ trở thành người bình thường, danh tiếng của nó sẽ biến mất trong ngày hôm nay. Chính vì vậy....nó....tuyệt đối ko bước chân đến cái trường đó....KO....BAO....GIỜ....
------------------
Quyết tâm thì cao thật, nhưng sức vật thì chưa đủ. Nó đã hoàn toàn bại trận trước quản gia Oh, đúng là: "Gừng càng già càng cay". Sau khi bắt nó mặc bộ quần áo công sở cổ lô xĩ xong, quản gia Oh còn đích thân đưa nó đến trường để chắc chắn nó ko chốn thoát.
Nhìn ngôi trường sừng sững trước mắt nó-khóc dở mếu dở. Cuộc đời này đúng là quá phũ vs bản thân nó mà. "Ông trời ơi! Sao người lại hại con đến bước đường này!!!!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*End chap 1*
T/g: Đây là chuyện thể loại hài đầu tiên của Au mong mọi người nhận xét và cho ý kiến. Các bạn ném gạch đá thoải mái Au sẽ chịu tất. Arigato 😋😋

KHI CÔNG CHÚA ĐI DẠY HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ