CHAP 5: 12h đêm. THỜI GIAN THÍCH HỢP ĐỂ QUẨY (2)

1.6K 102 6
                                    

Vì ko nén được niềm vui sướng nên sau bữa cơm chiều, nó nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc cho đêm nay. Các thím giúp việc tròn con mắt nhìn nó, bữa nay cô công chúa quái thai...àk nhầm...tinh quái của họ ăn nhầm thứ gì vào bụng hay sao mà lại tự giác đi chuẩn bị đồ đạc cho bản thân. Quản gia Oh lo lắng hỏi han nó, sự thay đổi "bất thình lình con cá chình" của nó làm bà thấy lo lắng
- Công chúa! Ngài cứ để công việc cho tôi, nhìn ngài có vẻ mệt
- Ngươi nhìn ta giống người đang mắc bệnh vậy sao?
Trong tâm trí bà đang gào thét: "Đúng thế ngài bệnh rồi. Bệnh thì ms tự giác vậy chứ". Câu nói này bà cực muốn phun ra khỏi miệng, nhưng não bộ của bà đã nhắc bà rằng cứ để mặc nó đi thì hơn. Và bà đã chọn cách im lặng và chuồn khỏi căn phòng. Đức vua và hoàng hậu mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ tổ chức ngay một đại tiệc để kỉ niệm sự kiện "ngàn năm có một" này mất..... (Đúng zậy 👍)
"Cúc cu....cúc cu...."- Tiếng của chiếc đồng hồ cúc cu vang lên báo hiệu bây giờ là 12h đêm. Nó xách ba lô lên và phi thẳng xuống ga-ra để "bộ sưu tập" của mình (chuỵ giàu đến nỗi có hẳn cả một bộ sưu tập ô tô riêng, thiệt là bái phục, bái phục 🙏🙏) . Lấy đại một chiếc xe thể thao trong ga-ra nó nổ máy và phóng hết tốc lực đến trường.
~~~~~~~~~~~~~~
Nó gửi xe tạm tại hầm để xe của một siêu thị gần trường, sau đó xách ba lô và đi bộ thêm một đoạn nữa ms đến "điểm tập kích" (điểm tập kích=trường nó). Thấy lũ học trò của mình đã có mặt đông đủ tự khi nào, cả lớp đang nói chuyện rất vui vẻ. Thấy nó bây giờ ms vác mặt đến, tên lớp trưởng Tuấn Anh dùng giọng mỉa mai nói vs nó:
- Làm giáo viên thế àk? Để học sinh đứng chờ từ bao giờ rồi, hơi bị mất tư cách à nghen
Nó cười:
- Sorry nha. Mấy đứa đến đông đủ cả rồi chứ?
Cả lớp đồng thanh:
- Vâng
- Vậy thì.....cuộc vui bắt đầu!!!
Lớp nó ko chia nhỏ ra thành từng nhóm từng nhóm một như các lớp khác mà đi luôn thành tập thể. Theo như kế hoạch sắp xếp, điểm đầu tiên mà cả lớp đặt chân tới chính là phòng làm việc của thầy hiệu trưởng.
Phòng hiệu trưởng ko bày vẽ "hoa lá cành" như cả bọn nghĩ. Một chiếc bàn làm việc được đặt nơi góc phòng, đối diện là tủ sách, gần tủ sách đặt một chiếc tủ nhỏ để giấy và tài liệu, giữa phòng kê một bộ sofa giản dị. Chà! Ko ngờ người hay bày vẽ đủ kiểu như thầy hiệu trưởng lại có một nơi làm việc đậm chất giản dị như vậy. Nhỏ Khánh Nhi tặc lưỡi:
- Ổng chả có gì bí mật cả. Chán quá! Đổi phòng thôi tụi bây
Cả lớp đang chuẩn bị rồng rắn nhau sang phòng khác thì tự nhiên Vương Khang đánh hơi đc điều gì đó. Vương Khang là một tay chơi gái số một trong trường này, những thứ liên quan đến hắn thường (hoặc chắc chắn) sẽ liên quan đến vấn đề gái. Độ nhạy bén vs con gái của hắn chắc chắn đến 100%. Như phát hiện được điều gì hắn vội gọi cả lớp lại:
- Khoan tụi bây, tao cảm thấy có gì mờ ám trong căn phòng này (cứ như bí ẩn trường học trong mấy phim ma í nhỉ 😓)
Tuấn Anh quàng vai thằng bạn hỏi:
- Sao? Mày phát hiện ra điều gì mờ ám sao? Nói nghe coi
Hắn im lặng một lúc như để xác định mục tiêu. Sau một hồi ms kêu lên:
- Phát hiện ra rồi.  Ngăn kéo cuối cùng ở chiếc tủ gần tủ sách.
Bọn con trai nhanh chân đến gần chiếc tủ thăm dò. Ngăn kéo vừa được mở ra thì.... Chao ôi!! Trong ngăn để rất nhiều tạp chí. Nhưng ko phải tạp chí bình thường đâu mà là...tạp chí áo tắm, tạp chí người mẫu (toàn là nữ chứ ko có nam),.........vân vân và mây mây. Bọn con trai tranh nhau đọc, đây toàn là số báo hiếm mà giá cả cũng khá đắt đỏ, bọn nó lùng sục tìm khắp nơi mà ko có, vậy mà chúng lại nằm đây-ngăn kéo trong phòng thầy hiệu trưởng ĐÁNG KÍNH của tụi nó.... Cả lớp im lặng trong vài giây sau đó phá lên cười, nhưng ko phải nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của bọn con nít mà là nụ cười tà ác đậm chất ác ma. Thầy hiệu trưởng 100% sẽ bị cả lớp cho lên thớt đầu tiên (con Au thật khâm phục độ nham hiểm của anh chị 👏👏)
Bọn nó lại đi tiếp sang các phòng của thầy cô khác và phát hiện ra rất nhiều bí mật "động trời" của họ. Chuyến này cả lớp thu hoạch lớn!!
*2h 30' sáng*
- Sắp đến lúc phải về rồi!- nó nói vs đám học trò
Cả lũ sau một hồi lùng sục khắp "năm châu bốn bể" giờ đã cảm thấy thấm mệt. Thật may là ai cũng mang nước và ít đồ ăn vặt ko bây giờ cả lũ sẽ thành chiếc di động sắp hết pin mất. Nhưng ông trời vẫn chưa cho phép bọn nó dừng cuộc chơi tại đây, cuộc vui còn dài và thú vị lắm...
============
*End chap 5*
Cô trò sẽ phải đương đầu vs thử thách gì? Câu trả lời sẽ có trong chap sau. Mời cả nhà tiếp tục theo dõi và ủng hôn cho con Au này 😋😋

KHI CÔNG CHÚA ĐI DẠY HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ