*7h sáng, tại nhà Linh*
Nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhắm một mắt mở một mắt, nó nhấc máy. Đầu bên kia ồn ồn ào ào khiến cho nó chỉ nghe hiểu được mấy câu, đại loại là có phóng viên đến trường muốn phỏng vấn lớp nó. Sau khi bên kia cúp máy đầu óc nó vẫn còn ở trên mây lại nằm xuống chùm chăn ngủ tiếp
1s'
2s'
...... n s' trôi qua
Cái chăn bị đá bay xuống giường, nó hốt hoảng bật dậy. Nếu có phóng viên thì chắc chắn sẽ được đưa lên tivi hoặc lên mạng, vậy thì...khả năng rất cao pama đại nhân của nó ở Anh sẽ biết, không nhiều thì quá nhiều. Bấm số máy của tên trợ thủ Tuấn Anh
- Sao cô chưa đến? Ổng hiệu trưởng cứ giục bọn tôi miết, rõ phiền phức
- Có thể..có thể...đừng để cô lên tivi được không?
Tuấn Anh tưởng bà cô già lớp hắn ngủ nhiều rồi bị mê sảng nên hét thật to vào điện thoại(cho chị tỉnh😘):
- 10 phút nữa cô không có mặt thì tôi sẽ đem dây xích chó đến buộc cô lôi đi. TÔI THỀ ĐẤY!!
Nó cũng muốn gào ngược lại để giải thích nhưng chỉ nghe thấy tiếng "tút..tút" thân yêu. Gọi lại thì bắt máy là chị tổng tài xinh đẹp. Đang định nhắn tin "thưa chuyện" với ổng hiệu trưởng thì lại nhận được tin nhắn hết sức "ngọt ngào": "Nếu cô không đến thì coi như tiền lương trong vòng 5 tháng tới của cô sẽ được chi để bồi thường cho phóng viên nha*icon trái tym*". Nó đọc xom mém chút nữa quăng cái điện thoại vào bồn cầu rồi giật nước cho nó quay quay. Có thể nó là công chúa từng sống trong phú quý thật nhưng bây giờ nó là ai? Đáp án ngọt ngào:Chẳng là ai cả. Một giáo viên lương ba cọc ba đồng, cơm-áo-gạo-tiền bình thường vẫn được mama thương mà chu cấp hằng tháng , nhưng đó chỉ đủ để nó nuôi lớn bản thân từng ngày từng giờ, còn đống truyện tranh, bộ hình nộm các nhân vật hay mấy cái đĩa CD hoạt hình bản đặc biệt,...tiền để mua chúng là ở đâu mà có. Quá đơn giản, chính là nhờ mấy đồng lương kia đó..ó...ó..ó. Từ một người ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, đùng một cái nó biến thành kẻ liếm đũa gỗ, nhịn ăn nhịn, tính toán chi li từng hào từng cắc một. Nhiều lúc nó có ý nghĩ muốn bỏ trốn về quê hương iu dấu nhưng cứ nghĩ đến "cái ôm iu dấu", "nụ cười iu dấu", "giọng nói iu dấu", "khẩu súng(!?) iu dấu" của mama đang chờ sẵn ở nhà thì mớ suy nghĩ đó lập tức tan thành bong bóng xà phòng và nó chết chìm trong đấy
Dùng tốc độ nhanh nhất của một "bà cô" già cỗi (thực ra chị ấy mới có 23 tuổi thôi nha), nó VSCN và "cưỡi"xe lao đến trường. Gửi xe xong, nó lại hộc tốc mà "bay" đến trường.
----(lúc chạy mặt mũi nó bị gió làm biến dạng đến không thể tin nổi, để đảm bảo an toàn sự trong sáng cho các thiếu nhi, tác giả xin cắt xén)
Tuy phóng viên lần này chỉ là đội nghiệp dư chuyên đưa tin về những sự kiện nhỏ quanh con phố này nhưng vì tính sĩ diện+háo thắng, nhà trường đã không tiếc tiền mà lăng xê cho sự việc này lên cao hơn, có thể chỉ là con muỗi nó bay giờ đã biến thành heo nái cũng biết leo cây. Nó bội phục "độ vung tiền như rác" của cả phụ huynh (không phải là phụ huynh mấy đứa 12A8 đâu nhé) lẫn trường, thiếu điều mà đến trước mặt ông hiệu trưởng nói: "Thầy ăn gì em cúng".
Quấn một thân áo chống nắng, khẩu trang, kím râm nó lén lút chẳng kém ăn trộm là bao mà vượt qua đám phóng viên, lẻn vào trong trường. Vừa mới đặt được một chân vào trong dãy nhà, nó đã nghe thấy tiếng xì xèo không- thể -bé được của lũ học trò:
- Được nổi tiếng thì tụi mình sẽ làm gì nhỉ??-mồm to nhất vẫn chính là Tuấn Anh
- Công tao lớn nhất, tao muốn có một bữa thịt nướng thật lớn để tẩm bổ cho "mỡ yêu" của tao-cứ nói đến ăn uống thì phải nhắc đến "lật đật" Tư Đại rồi ha
- Không phải công mày đâu nhé. Là công tao mới đúng-học sinh A lên tiếng
- Tao mới đúng-học sinh B
- Tao..
- Tao..
Học sinh C,D,E,F,.., nhao nhao nói. Nhưng bọn nó đã bỏ qua cô giáo tụi nó-người nghĩ ra trò này. Linh đứng ngoài cửa, răng nghiến kèn kẹt, hận bản thân sao không lấy tất cả chổi lau nhà quanh khu nhà này mà phi cho mỗi đứa một cái. Bằng tất cả sức chịu đựng từ khi sinh ra từ tới giờ, nó mở cửa thật nhẹ nhàng. Cả lớp nhìn thấy một kẻ khả nghi đột nhiên mở cửa lớp mình, tưởng đồng bọn của tên trộm hôm qua nên đồng loạt rút cây thước dẻo từ trong túi quần ra và chủ động "đánh địch" trước. Nó vừa né vừa cố giải thích, khổ nỗi mồm vẫn bịt khẩu trang nên chả ai hiểu.
(Trận đấu kết thúc sau 30')
- Chúng em xin lỗi cô-cả lớp quỳ rạp xuống mặt đất xin lỗi một cái "xác ướp" (tức Linh) đang ngồi trên ghế giáo viên.
Nó rất muốn gào vào mặt tất cả những con người có đầu nhưng não thì đã chạy đi chơi kia rằng: "Xin lỗi là xong sao? Giết người xong xin lỗi rồi nói giết nhầm người được sao? ĐƯỢC SAO????"
Nhưng để giữ gìn hình tượng "con người của hoàng tộc" sang chảnh nên nó kìm nén lại mà gật đầu coi như đã bỏ lỗi. Khánh Linh-một tay cầm túi đá chườm khắp người cho nó, một tay cầm quạt "quạt dập lửa" trong người nó-ngạc nhiên hỏi:
- Bây giờ cô đã là người nổi tiếng rồi thì cần gì phải che dấu mặt mũi kinh thế? Phải trưng ra cho người khác nhìn vào thán phục chứ?
Nó bĩu môi, nói bằng chất giọng hết sức chua ngoa:
- Một đám học sinh bàn nhau lấy hết phần thưởng, có đứa nào nhắc đến cái "thân già" này đâu
Câu nói của Linh chạm đúng vào tim đen của từng người một. Trong khi đứa nào đứa ấy nhìn nó bằng cặp mắt hối lỗi thì nó-sâu trong thâm tâm-đang cười như được mùa: "Há há, biết thế nào là đỉnh cao của sự lợi hại chưa?? Đánh người khác bầm dập thế này cũng phải có tí bồi thường chứ!!".
Không khí im lặng bao trùm khắp toà nhà. Đột nhiên Tuấn Anh như nghĩ ra gì đó, hắn lên tiếng phá tan sự bí bách này:
- Ơ, mà chẳng phải lúc trước cô bảo đừng để cô lên tivi sao?
Nó lúc này mới sực nhớ đến lý do mình đến đây, vui vẻ trong lòng liền tan biến. Nó ngồi thẳng dậy, mặt nghiêm túc 10 phần:
- Để cô kể cho các em nghe một câu chuyện hết sức bi thương. Đó chính là quá khứ của cô
Cả lớp nuốt nước bọt cái "ực", không ai dám lên tiếng gì, tâm trí đều đồng lòng hướng đến câu chuyện kia
- Chuyện xảy ra cách đây 15 năm....
*End chap 7*
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI CÔNG CHÚA ĐI DẠY HỌC
Teen FictionNó-cô công chúa cưng của hoàng gia Anh và còn là thiên tài với chỉ số IQ:180, tốt nghiệp đại học năm 13 tuổi. Hiện tại đang "ăn bám" papa,mama ở cung điện. Thích nhốt mình trong phòng "tự kỉ"với đám truyện tranh, game và là một otaku chính hiệu. Ko...