CHAP 2: CÔNG CHÚA BÁ ĐẠO+LỚP HỌC SIÊU QUẨY=CÔ TRÒ XUẤT CHIÊU

2.5K 129 14
                                    

Ngay ngày đầu đi làm nó đã được phân công làm giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên dạy ngoại ngữ cho khối 12 (đây là trường cấp 3). Nó ngán ngẩm nhận công việc được bàn giao và cầu trời cho nhà trường đuổi việc nó sớm (giáo viên thế hả?).
Nó được đưa đến một dãy nhà nằm rất xa khuôn viên trường, có lẽ dãy nhà này đã bị bỏ hoang khá lâu nên nhìn mọi thứ xung quanh rất bừa bộn, cây cối rậm rạp bao quanh dãy nhà. Nó thắc mắc hỏi thầy giáo Trương (thầy giáo quản lí nề nếp của trường, ngươi đưa nó đến đấy):
- Sao thầy lại đưa tôi đến đây? Khối 12 nằm ở khuôn viên chính cơ mà?
Thầy giáo Trương đẩy cặp kính bị trễ xuống rồi nói:
- Lớp 12A8 mà cô chủ nhiệm nằm ở đây. Đây là lớp toàn những thành phần bất hảo, thành tích học tập tệ nhất trường, đã thế còn toàn đi đánh nhau, gây sự vs học sinh các trường khác nên chúng tôi mới cách ly bọn nó để các học sinh khác khỏi bị ảnh hưởng đến học tập.
Nó nghe ông thầy thao thao bất tuyệt trong lòng thầm khinh rẻ giáo viên của ngôi trường này:" Tự xưng là trường nổi tiếng với cách dạy học tuyệt vời, vậy mà lại ngang nhiên nói xấu, phỉ báng học sinh, thật là phét lác mà". Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nó ko dám thể hiện ra ngoài mà chỉ mỉm cười:
- Vậy ư? Nhưng sao trong trường giỏi lại có lớp học kém.
- Bọn nó tuy dốt thật nhưng cha mẹ bọn nó lại toàn người có máu mặt hết. Đành vậy nên chúng tôi phải nhận thôi
Một lần nữa nó lại thầm phỉ báng: "Đúng là bị đồng tiền mê hoặc mà. Ngôi trường này che dấu tật xấu giỏi phết". Nhưng nó vẫn nở nụ cười thật tươi:
- Vậy ư? Cũng khổ cho các thầy cô nhỉ?
- Đúng thế.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Nó cùng thầy Trương đi đến lớp học. Nhưng đi được một đoạn ông thầy dừng lại rồi bảo nó:
- Cô đi tiếp một đoạn nữa là đến nơi đấy. Chúc cô may mắn nhé
Nó thắc mắc:
- Sao thầy ko đi cùng tôi?
- Thôi tôi sợ bọn nó đả động lắm. Tôi xin rút lui đây
Nói xong ông thầy cắp dép chạy biến. Nó liếc nhìn ông thầy vs cặp mắt coi thường rồi ung dung đi tiếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đẩy cánh cửa mở toang rồi bước vào lớp. Học sinh trong lớp nhìn thấy nó nhưng cũng coi như ko, tiếp tục nói chuyện, quậy phá. Nó cũng chả thèm lên tiếng quát mắng gì cả, tiếp tục tiến đến bàn giáo viên và đặt xấp giấy tờ xuống bàn. Xong nó lấy một cây phấn và viết lên bảng: "Ngô Ngọc Linh" (tên Việt tạm thời của nó). Rồi nó quay xuống lớp và lên tiếng:
- Tên của tôi thì tôi đã viết lên bảng đầy đủ rồi, ai có mắt thì tự đọc còn ai ko có mắt thì bảo người có mắt đọc hộ (câu nói bá đạo trên từng hạt gạo), ok nhé. Tôi chỉ dặn các em thế thôi, bây giờ thì mấy đứa có thể tiếp tục chơi.
Nói xong nó ngồi phịch xuống cái ghế và lôi điện thoại ra lướt web. Cả lớp-ai ai cũng trợn tròn mắt nhìn nó, ko ngờ trên đời này lại có thể loại giáo viên này, thật là hiếm có khó tìm. Tên lớp trưởng Tuấn Anh chợt lên tiếng:
- Rốt cuộc thì cô là ai? Sao lại ngang nhiên vào lớp tôi nói vớ vẩn gì thế?
Nó quay lại, mặt đầy ngạc nhiên:
- Ơ thế các em chưa biết tôi là giáo viên chủ nhiệm ms của các em à?
Tuấn Anh trả lời:
- Có giáo viên nào thèm bén mảng đến đây để thông báo gì đó đâu. Trước giờ lớp chúng tôi lúc nào chả bị cho ra rìa.
- Sao mấy đứa ko đến khuôn viên chính mà xem thông báo ý.
- Chúng tôi mà đặt chân đến đó là bị đuổi về lớp ngay. Các thầy cô ở đấy sợ chúng tôi làm phiền các học sinh khác. Với cả nếu chúng tôi đến đây thì cũng khinh thường, chê bai mà thôi. Chẳng dại
- Mấy đứa nổi tiếng là đánh nhau giỏi, việc gì mà phải sợ
- Mấy thầy cô ở đấy hay mách lẻo lắm, chúng tôi mà đả động một tí là gọi điện về cho gia đình luôn
- Vậy mấy đứa có tức ko?
- Tức chứ, nhưng mà làm được gì?
- Có chứ. Có đầy cách là đằng khác
Cả lớp liếc nhìn nó rồi đồng thanh:
- Cách gì?
Nó cười gian tà:
- Bây giờ là lúc chúng ta trả thù, hãy cho các giáo viên đó một bài học
-----------------------
*Giờ nghỉ giải lao*
Các giáo viên và học sinh đều tập trung hết ở căng tin để ăn trưa (trừ lớp 12A8). Lợi dụng lúc này, mấy đứa con trai của trong lớp 12A8 lén lút lẻn vào nhà xe của các thầy cô để lắp camera. Dĩ nhiên đây là camera mini và được lắp ở một nơi có thể dễ dàng quan sát nhất. Mấy đứa trong lớp chia làm nhiều tốp nhỏ và lẻn vào phòng làm việc của các thầy cô cùng một mục đích lắp camera. Còn nó và dàn cán bộ lớp thì ở lại lớp học vs nhiệm vụ chỉ huy. Tuấn Anh chợt quay ra hỏi nó:
- Tôi chưa bao giờ thấy giáo viên nào như cô cả. Tại sao cô lại giúp chúng tôi?
- Trách nhiệm của giáo viên mà. Ms cả tôi cũng ko thích giáo viên nói xấu về học sinh chút nào.
Khánh Nhi (lớp phó văn thể) cũng quay lại và nói vs nó bằng giọng rất vui:
- Thật tốt vì cô làm giáo viên chủ nhiệm của bọn em. Em rất vui vì có một người giáo viên hiểu học sinh như cô
Nó ko nói gì nhưng trong lòng khá là vui, lúc đầu nó chỉ nghĩ rằng trường học thật chán, đi dạy học sẽ rất cực khổ. Nhưng nó đã nhầm, lần đầu tiên nó thấy những trò quậy phá của mình lại được hưởng ứng thế này. Nó sẽ biến những năm tháng nhạt nhẽo của học sinh thành các trò quẩy tung chưởng và vạch mặt được con người thật sự của các giáo viên. Có lẽ thời gian làm giáo viên của nó sẽ khá dài đây, chắc ý định bị đuổi việc sớm của nó sẽ tạm gác lại vậy.......
*End chap 2*

KHI CÔNG CHÚA ĐI DẠY HỌCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ