✧ Chương 11: Đóa hoa nở hai lần[1] ✧
[1] Đóa hoa nở hai lần nói về hoa Bỉ Ngạn ở cõi Niết Bàn, hoa nở rồi mới mọc lá, đông đến lá không rơi, hè về lá rụng đầy, ý chỉ hoa và lá mãi mãi không thể cùng xuất hiện, vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Nở một ngàn năm, rụng một ngàn năm, hoa lá vĩnh viễn không thể gặp gỡ. Người ta thường dùng câu này để tả một đôi tình nhân có duyên nhưng không có phận, bởi vậy mới nói hoa Bỉ Ngạn nở hai lần, mà lần nào nở cũng bi thương.
"Sư huynh..." Vân Ẩn ngơ ngẩn nhìn gương mặt giống mình y đúc. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy mặt sư huynh, nhìn sư huynh hắn như thấy mình trong gương vậy, nhưng có vẻ tiều tụy hơn.
Vân Ế vội vàng xoay người lại, đừng, đừng gọi y là sư huynh, y là em trai ruột của hắn mà!
"Nói đi, đệ biết huynh không phải là người giết sư phụ và cướp xích Thuyên Thiên, đúng không?"
"Là ta..." Giọng Vân Ế khản đặc.
"Đệ không tin, đệ không tin! Sư huynh, rõ ràng huynh tốt với đệ như vậy, nói cho đệ đi, rốt cuộc huynh có nỗi khổ gì, có phải bọn Xuân Thu Bất Bại dùng gì đó ép huynh không?
Ai có thể ép ta? Trừ ngươi ra...
"Ngươi giết ta đi, báo thù cho sư phụ, thanh lý môn hộ cho Mao Sơn..."
Vân Ế lạnh lùng nhìn hắn, biết trận này người đánh là hắn thì mình chắc chắn bại trận. Nếu đã như thế không bằng hai người đồng quy vu tận.
Nói xong y cùng một lúc lấy máu từ mười đầu ngón tay, dần dần máu tụ thành dây, giống như mười xúc tua có sinh mệnh đánh thẳng về phía Vân Ẩn.
Vân Ẩn vẫn ngơ ngác đứng đó nhìn y không nhúc nhích, hình ảnh hai người sớm tối bên nhau như hiện lên trước mắt.
Khi còn bé sư huynh cùng chơi trong núi với hắn, cùng tập võ với hắn, dạy hắn điều khiển kiếm, dạy hắn pháp thuật. Thế gian này không ai hiểu hắn, quan tâm hắn hơn sư huynh. Bọn họ ngày nào cũng ngủ chung trên một chiếc giường, cùng đi cùng đứng. Khi hắn mắc lỗi sư huynh chịu phạt thay hắn, quỳ trong tuyết cả một đêm. Khi hàng yêu diệt quỷ sư huynh đỡ kiếm thay hắn, vào sinh ra tử, vài lần suýt không giữ được tính mạng.
Người ta bảo sư huynh giết sư phụ, hắn không tin, đến tận giờ vẫn không tin. Mấy năm nay hắn liều mạng tìm huynh ấy là muốn hỏi cho rõ ràng. Dù sư huynh có nói tất cả đều là sự thật, thì hắn cũng tin chắc chắn là sư huynh có lí do của mình.
Bao năm qua, hắn luôn tin tưởng sư huynh, dựa dẫm sư huynh, sinh mệnh này vốn là hắn nợ huynh ấy, nếu huynh ấy muốn thì cứ lấy đi.
Mặc cho tơ máu quật khắp người, Vân Ẩn vẫn không nhúc nhích, hơn nữa lại kinh ngạc phát hiện trên người Vân Ế đột nhiên cũng hiện lên mấy vết thương giống hệt hắn, có điều nặng và sâu hơn rất nhiều.
Mặt Vân Ế xanh mét, vành mắt tối đen, ngay cả tròng mắt cũng không thể nhìn thấy. Y muốn tung một chiêu chí mạng khoét tim Vân Ẩn, nhưng dù làm cách nào cũng không khống chế được bản thân mình. Vừa đánh hắn bị thương, lại vừa phải cứu hắn. Kết quả làm thế chỉ tự hại chết chính mình.