Chap 5

1.7K 144 13
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vâng ! Tôi sẽ đến ngay. Chào ngài. - Hắn một tay chỉnh lại chiếc áo đồng phục, một tay nhét chiếc điện thoại vào túi quần. Bước xuống hầm rượu để lấy một chai rượu làm quà tặng hiệu trưởng. Hôm nay hắn sẽ giải quyết nốt rồi nhanh chóng thu xếp để trở về vương quốc.

- Ai đó ? - Ngô Diệc Phàm nghe thấy có tiếng động.

- Khụ khụ !

Tử Thao thấy có người liền quay ra. Cậu đang mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean đơn giản. Trên tay cầm một chiếc khăn lau. Cậu ho do hít phải bụi.

- Ngươi làm gì ở đây ?

- Thần đang dọn dẹp ! - Tử Thao nhanh chóng cúi đầu. Cậu sợ phải đối mặt với Thái Tử.

- Đây đâu phải là việc của thái tử phi ?

- Chỉ là ... thần thấy vui hơn khi dọn dẹp. Ngài đang định đến trường sao ?

Tử Thao nhìn thấy hắn khoác trên mình bộ đồng phục. Bất chợt, nụ cười nơi sân thượng lại xuất hiện trước mắt cậu. Nụ cười ấy đẹp lắm.

- Ừ ! Thôi ta đi đây. Ngươi mau lên phòng đi.

Tử Thao không nói gì. Cậu đưa tay gập lại cái khăn để còn lên phòng. Cậu không muốn làm trái mong muốn của thái tử.

- Tay ngươi làm sao vậy?- Diệc Phàm nhìn thấy những vết xước đỏ rớm máu trên mu bàn tay của cậu. Hắn tiến lại gần để xem vết thương. Nhưng do quá hoảng sợ nên cậu vội lùi hẳn người lại. Cậu không để ý sau lưng mình là giá để rượu.

- CẨN THẬN.

Hắn hét lên. Một chai rượu từ trên giá rơi xuống. Chân tay Tử Thao dường như hoá đá. Cậu chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cái chai rơi vào đầu mình.

Choang.

Chai rượu rơi xuống, vỡ tan, những dòng rượu vang đỏ bắn tung toé.

- Ngươi không sao chứ ? - Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cậu bừng tỉnh. Phát hiện ra mình đang được bao bọc bởi vòng tay rộng lớn của Thái Tử.

- Thần ... thần - Hơi ấm kia như muốn thiêu rụi mọi lời nói và cả gương mặt của cậu.

- Thái Tử ! Người không sao chứ ạ ? - Một tốp người hầu lao vào khi nghe thấy tiếng đổ vỡ.

- Ta không sao ! Chăm sóc cho thái tử phi. - Hắn thấy có người vào thì vội vã buông tay và đi ra.

- Thái tử phi. Người không sao chứ ? - Nghệ Hưng tiến lại gần - Người uống rượu hay sao mà mặt lại đỏ thế này ? Hay người vẫn ốm ?

- Ta không sao. Mà tại sao em lại xưng hô khách sáo vậy ?

- Em ... em không được thất lễ với người.

Lúc này cậu mới để ý thấy những người kia đang nhìn Nghệ Hưng và xì xầm điều gì đó. Cậu không biết rằng trong cả căn nhà này Nghệ Hưng là người duy nhất có thể được chăm sóc cho cậu. Mọi người đều cho rằng cậu lợi dụng mối quan hệ với Tuấn Miên để có được vị trí này.

[Shortfic] [SA] [NC-17] [KrisTao ver] Hôn Thê Hoàng GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ