Chap 3

1.6K 148 6
                                    

Ngô Diệc Phàm lấy tay xe rách luôn chiếc áo sơ mi mỏng manh, những chiếc cúc áo bắn tung toé khắp nơi. Đôi tay mơn trớn trên da thịt mềm mại.


- Thân thể này đã từng phục vụ bao nhiêu người rồi hả? - Diệc Phàm miệng nhục mạ Tử Thao còn đôi tay đưa xuống đầu nhũ của cậu véo mạnh một cái.


- Á.... Xin ngài .... dừng tay !!- Tử Thao thở khó nhọc, âm thanh trở nên nức nở. Cậu lấy tay đẩy mạnh người kia ra. Nhưng điều đó không những không có tác dụng mà còn khiến Diệc Phàm nổi giận.


- Đau .... Làm ơn ..... !! - Ngô Diệc Phàm dùng một tay chế trụ hai tay cậu ở trên đầu, một tay lần vào bên trong quần cậu rồi cầm lấy phần đàn ông của Tử Thao vuốt ve.


- Aaa..... Ưm..... Xin ngài..... Buông tay !! - Khuôn mặt Tử Thao đã thấm đẫm nước mắt. Hơi thở cũng đã trở nên gấp gáp.


- Vẫn còn tỏ ra trong trắng được à ?


Cái nhếch mép đầy khinh bỉ xuất hiện trên gương mặt Diệc Phàm. Hắn đã mất hết lý trí thật rồi. Hắn siết chặt đôi tay bé nhỏ cùng với "tiểu Thao ". Nhìn xuống vai, đập ngay vào mắt hắn là dấu hôn của chú mình đánh dấu, hắn muốn xoá dấu vết đó ngay lập tức. Vì thế, hắn cắn thật mạnh vào bờ vai trắng nõn ấy.


- Áaaaaaaaaaaaaaaaa !!! - Cơn đau từ ba phía đổ ập xuống thân thể nhỏ bé khiến Tử Thao gào lên thảm thiết. Chính tiếng hét ấy cũng đã đánh thức hắn.


Hắn đang làm cái quái gì vậy ? Thân là thái tử mà hắn lại làm những việc khốn nạn này sao ? Không lẽ hắn ghen ?


Vội vã buông tay, Ngô Diệc Phàm trước khi quay đi không quên buông lại lời cảnh cáo:


- Cậu nên nhớ, cậu là hôn thê của tôi ! Còn để tôi thấy cậu gặp riêng chú tôi một lần nữa thì đừng trách tôi chưa cảnh báo.


Trượt dài từ bức tường lạnh lẽo xuống đất, Tử Thao chỉ còn biết gục đầu xuống mà khóc.


Đau.


Nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Máu từ vết cắn trên bả vai vẫn không ngừng tuôn ra, chiếc áo bị xé rách ném ở 1 góc, còn cậu, cả thân thể run lên không chỉ vì lạnh mà còn vì những tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn ............


(Đây gọi là dừng đúng lúc a ~~~~)


Diệc Phàm đi ra ngoài, lấy tay vò rối mái tóc mình. Cậu không biết mình nghĩ gì mà lại đứng ở chỗ ngủ của người làm trong nhà.


- Sao em lại ở đây ? - Đằng sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng. Là Tuấn Miên.

[Shortfic] [SA] [NC-17] [KrisTao ver] Hôn Thê Hoàng GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ