xem thường đằng ấy quá rồi

413 90 11
                                    

danielle tuy tuổi gần đầu ba nhưng tâm hồn vẫn dây dứt cái hồi còn trẻ (nghé). và đặc điểm dễ nhận ra nhất là nàng cực kì ghét thứ hai đầu tuần. sáu ngày đi làm mệt mỏi thì thời gian cứ ì à ì ạch mà lết, ráng lết đến chủ nhật vừa chợp mắt một cái đã hết ngày. lắm lúc danielle hối hận tự hỏi sao lúc nhỏ không chăm chỉ học toán một chút để tự đẻ ra chủ vuông chủ tròn chủ giác nối đuôi theo sau chủ nhật. nàng mà trở thành nhà toán học đại tài thì thế giới thật khỏe biết bao rồi nhỉ?

mắt thâm như gấu trúc, sắc mặt lờ đờ, cơ thể uể oải : thứ hai đây rồi. danielle vừa quải cái túi nặng trịch lê từng bước đến văn phòng, làm thủ tục giao lưu văn hóa với đồng nghiệp xong còn chưa cả ngồi vào ghế thì "cô hồn" đã ập tới

'này đường ca ca, sự nghiệp tới đâu rồi? em viết cv như nào vậy? hằng tháng trả lương bao nhiêu? có ai book em chưa? mà..'

'nín' - danielle không thèm nhìn mặt người kia một cái, thái độ khinh bỉ ra mặt - 'cho chị ba giây nín dứt họng trước khi em gọi hanni đến bóp cổ chị vì gây ô nhiễm tiếng ồn'

thứ hai + cái miệng hóng chuyện của kim minji = huỷ diệt não bộ của danielle. nàng chân chính đúc ra được cái phương trình này sau mấy năm làm đồng nghiệp kiêm đồng bạn đồng bè của chị ta

'chị nín, chị nín ngay, làm sao mà nóng thế?' - minji nhe răng cười giảng hòa, không quên thơm gió một cái đầy xu nịnh - 'nhưng mà chị tò mò thật, con đường được bao nuôi tới đâu rồi?'

'tới văn phòng nói chuyện với giám đốc vì em mách chuyện kim minji không lo đi làm mà ngồi đây tám nhảm'

'chị mày biết ngay! mày làm gì mà làm sugar baby được? cao hơn hanni năm xen, mặt thì như trẻ vị thành niên, phong cách thì giống diễn xiếc thú. bày đặt vỗ ngực xưng tên ta đây có tố chất. ói một triệu ra nhanh'

danielle day day thái dương, không ngờ trong mắt họ kim mình là người không có chút sức hút nào như vậy - 'ừ đúng rồi, em đây chỉ là con nhóc học cấp ba nên thu hút người cùng tần số là hợp lí. chị nói ngược rồi, người ói tiền ra không phải danielle này đâu'

'nói nhảm cái gì vậy?' - minji liếc em mình sắc lẻm, vài giây sau đột ngột thảng thốt - 'nói vậy là có người chọn mày rồi?'

'chị lắc lắc cái đầu mình thử đi'

'chị đang hỏi mà trả lời kiểu gì vậy? lắc đầu thì liên quan dữ chưa?'

'cứ lắc đi rồi em nói cho'

minji chau mày khó hiểu nhưng vẫn lắc qua lắc lại một cách ngu ngơ 'lắc xong rồi sao nữa?'

'có nghe tiếng gì không?'

'không'

'ừ đúng rồi, tại chị là đầu rỗng không có não bên trong nên làm gì nghe thấy tiếng'

họ kim đầu như cái cột khói xe lửa, mặt mày hầm hầm lao tới xé xác danielle - 'ừ ừ, mày thì giỏi rồi. tao đầu rỗng thì mày đầu gì để tao đập thử là biết'

'chị mà động thủ là mommy của em lỗ vốn đó' - danielle giơ hai tay trước đầu phòng thủ, lấy mẹ đường ra làm khiên chắn lại con gấu điên kia

[daerin] tuyển bé đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ