Chương 2: Tìm kiếm

260 35 1
                                    

Cả hai im lặng thật lâu, rốt cuộc Phương Đa Bệnh không nhịn được bầu không khí trầm mặc này, cất giọng hỏi một câu.

"Sao ngươi lại tới đây, kẻ thù của ngươi đã ch.ết, đáng ra nên ăn mừng mới đúng, không nên phí sức tìm kiếm như vậy" vừa dứt lời, Địch Phi Thanh bỗng liếc mắt qua, làm Phương Đa Bệnh hơi giật mình.

Sắc mặt khi chiến thắng mà không cần động tay động chân phải tốt mới đúng chứ. Phương Đa Bệnh quan sát hắn một chút.

Hình như hơi gầy, quần mắt mắt đen nhạc, trong mắt chằng chịt tia máu, mặt cũng hóp đi một chút, da của Địch Phi Thanh vốn có màu lúa mạch, lúc này phi thường có thể thấy rõ mặt hắn xanh xao, rất giống người bị bệnh nặng.

Vì thế, Phương Đa Bệnh không kìm được mà hỏi: "Ngươi, ngươi bị bệnh à".

Địch Phi Thanh trực tiếp làm ngơ Phương Đa Bệnh.

Đột nhiên, từ phía sau truyền đến tiến bước chân. Cả hai quay đầu lại, thấy có một già một trẻ đang nhặc lụm gì đó.

Phương Đa Bệnh vốn có tính tò mò, trực tiếp qua đó. Tiện thể dò la chút tin tức của Lý Tương Di.

Lại gần mới thấy, cách đó không xa có một chiếc thuyền, hình như là bị sóng đánh nát, rồi trôi dạt vào đây.

Phương Đa Bệnh còn quan sát tình huống, thì từ đằng sao, Địch Phi Thanh cưỡi ngựa chạy đến.

Chỉ trong nháy mắt đó, hắn đã nhận ra đây là con thuyền mà Lý Tương Di mua lại từ trong lời người bán.

Địch Phi Thanh chợt cảm thấy trái tim dường như thắt chặt, ẩn ẩn đau, thấu vào xương tủy của hắn, lại nghẹn ứ ở cổ họng, không thoát ra được.

Hắn thấy sợi thần kinh lí trí sắp đứt đến nơi

Địch Phi Thanh phóng xuống ngựa, đi tới chỗ Phương Đa Bệnh, muốn tìm một chút sơ hở, hắn ...hình như không muốn Lý Tương Di ch.ết.

"Ngươi, có thấy con thuyền này rất giống hay không trong lời của người bán kia" Phương Đa Bệnh chỉ tay về phía thuyền nát.

"Không, một chút cũng không giống! " Địch Phi Thanh phản ứng có chút mạnh, Phương Đa Bệnh nhất thời hoảng sợ.

"Nhưng... Hi vọng là không phải".

"Tốt nhất là đừng hi vọng" Địch Phi Thanh trực tiếp dùng khinh công phóng lên một chỏm đá cao.

Từ đây có thể quan sát toàn bộ vùng biển.

Hôm nay không nắng cũng không mưa, gió thổi nhè nhẹ, làm mặt nước gợn sóng nhỏ, lăn tăn lăn tăn.

Thời tiết i như đúc ngày hôm đó.

Thấy hắn chăm chú nhìn xa xăm. Phương Đa Bệnh không tiện quấy rầy. Anh đi đến bên cạnh bà cụ và cậu bé kia.

"Xin hỏi, ở gần đây bà có thấy ai bị sóng đánh tắp vào bờ không".

Bà lão ngước mắt lên nhìn, phát hiện là một thiếu niên tuấn lãng, không khỏi mắt già này nhìn thêm một chút.

Bà nắm tay đứa cháu gái nhỏ, tiến lên hai ba bước, dừng lại trước mặt Phương Đa Bệnh, nói:

Sự Thiên Vị Của Thiên Đạo [Liên Hoa Lâu_NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ