Chương 13: Ghen

238 24 1
                                    

Hai người Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh nghe thế thì hơi hơi mất mát.

Chỉ hơi hơi thôi.

Ân.

"Ngươi, nhưng mà...thế thì cho ta ở lại đây có được không, ta muốn ở bên cạnh ngươi, ta muốn ăn đồ ngươi nấu, muốn ngươi nhớ lại kí ức trước kia" Phương Đa Bệnh mắt cún con ủy khuất lã chã chực khóc nhìn Lý Tương Di.

Nhìn đến độ y cũng cảm thấy mình đối sử hơi tệ với cái tên tiểu bạch kiểm này rồi.

"Cái đó..."

"Cho chúng ta ở lại đây, ngươi quản cái gì cũng được mà" Lúc này Địch Phi Thanh yên lặng ngồi bên cũng lên tiếng.

Chính là dùng cái giọng mũi sắp khóc.

Ừm...nghe hơi

Oan ức?

"Được rồi, tóm lại các ngươi là ai, đến từ đâu thì về lại đó, Thanh Phong Kiếm Tông không chứa mấy kẻ ăn không ngồi rồi, vô vô dụng dụng, chỉ biết ngồi đây mà không giúp được gì, hơn nữa nếu các ngươi ở lại đây thì sắp tới đến lễ thành hôn của Tương Di và Nguyệt Nhung phải làm sao, hai ngươi không cảm thấy mình quá dư thừa à"

Cố Cửu Tư bị người ta đẩy qua một bên mất hết mặt mũi, còn bị người ta chặn chiêu. Thế nên bây giờ thẹn quá háo nhục...hóa giận.

Đúng, hắn hiện tại rất rất là giận.

Hai tên này từ đâu ra mà đồi ở lại phủ của đồ đệ hắn, thật là không biết tốt xấu, hừ.

"Ngươi cũng xứng biết nơi ta đến, hừ, còn lâu!" Địch Phi Thanh thấy Cố Cửu Tư cầm gậy đánh uyên ương, có ý đồ chia cắt hắn và Lý Tương Di.

Lý Tương Di :...giọng ủy khuất của ngươi đâu? Cái hàn khí dày đặc này là gì đây?

Phương Đa Bệnh một bên nghe Địch Phi Thanh cùng Cố Cửu Tư ngươi một câu ta một câu, thừa cơ dán sát vào người Lý Tương Di một chút. Thậm chí còn ngửi được hương sen trên người y. Phương Đa Bệnh tham lam hít lấy hít để. Ân, mùi trên người Liên Hoa là thơm nhất, hắn rất thích nga.

"Ta không cho ngươi ở, ngươi làm gì ta!" Cố Cửu Tư hất mặt thách thức, chính là cái thái độ mấy đứa trẻ trâu ra đường cãi nhau.

Địch Phi Thanh cũng chả kép, nhếch mép cười, chân mày đá lên, giọng điệu bảy phần khinh bỉ ba phần láo, nói: "Đây là chỗ của Tương Di chứ đâu phải của ngươi, mà nếu của ngươi thì sao, ta vẫn ở đấy thì ngươi làm gì ta, có ngon thì nhào vô mà đánh thắng ta đi".

Nói xong còn không quên hất mặt lại một cái cho hả dạ.

Lý Tương Di nhìn màng này vô cùng chăm chú, phải biết bình thường sư tôn rất lạnh lùng nha, chỉ có ở chung một chỗ với La sư thúc mới thế thôi, bây giờ vậy mà lại có người khiến tên sư tôn này giở thói trẻ con ra, y rất bái phục a.

Lý Tương Di nhìn cảnh hai người ta qua ngươi lại đến chăm chú, quên luôn còn Châu Nguyệt Nhung và tên tiểu bạch kiểm kế bên.

Phương Đa Bệnh hết ngửi mùi sen trên người Lý Tương Di lại quay sang ngửi tóc, rồi quay qua ngắm nghía khuôn mặt qua mười năm của y, nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng là ở cái môi hồng cánh sen kia.

Hắn thấy miệng của Lý Tương Di vừa xinh vừa nhỏ, còn có màu hồng hồng của hoa sen, xinh đẹp còn hơn cả nữ nhân. Hắn rất muốn... muốn hôn hôn người ta, mà sợ người ta giận, phải kiềm lại thôi.

Phương Đa Bệnh tay chống càm, nhìn Lý Tương Di đến cười ngốc.

Châu Nguyệt Nhung nãy giờ tựa như không khí:...

Có ai không, có ai nhớ tới cô không. Rõ ràng là đến để bàn bạc ngày lành tháng tốt kết duyên với Tương Di sư huynh, vậy mà lại có thêm hai kẻ không biết từ đâu đến, phá hỏng luôn chuyện tốt của cô.

Châu Nguyệt Nhung mặt mày xám xịt ngồi nhìn.

Tầm nữa canh giờ sau (khoản 1h), Cố Cửu Tư với Địch Phi Thanh mới ngưng lại, lúc này tông chủ Thanh Phong đã hơi dao động, Địch Phi Thanh liền tung chiêu cuối, kết thúc cuộc đấu võ (mồm) này.

"Ngươi xem, như vầy, ta có thể săn yêu thú lấy yêu hạch về cho ngươi, ta còn biết độc dược, sẽ kiếm được vầy gốc linh thảo quý hiếm để ngươi đưa cho La gì đó"

Cố Cửu Tư : "Là La Nguyên Đào".

Địch Phi Thanh: "Ừ, La Nguyên Đào. Hơn nữa tên Phương Đa Bệnh này còn giỏi bố trí cơ quan mật thất...ngươi, ưm"

Cố Cửu Tư chột dạ vội bịt miệng Địch Phi Thanh.

"Ngươi...được rồi, hai ngươi muốn ở đâu thì ở, tốt nhất là nên nhớ kĩ lời ngươi nói" Cố Cửu Tư thu tay lại.

"Được, thành giao"

"Thành giao"

Tới đây thoi nha mn, mai tui sẽ viết dài hơn, hổm rày đi ôn rồi còn vẽ lấy điển nữa:)

Sự Thiên Vị Của Thiên Đạo [Liên Hoa Lâu_NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ