Chương 7: Mật thất

189 28 1
                                    

Sau khi cơ quan khép lại. Bốn bề trở nên yên tĩnh.

Phịch.

"A"

"Sh..."

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh lăn vài vòng trên đất.

Phương Đa Bệnh lật đật đứng dậy, định kéo Địch Phi Thanh đứng dậy, nhưng người ta đã tự đứng lên rồi. Cái tay duỗi ra quay trở về phủi phủi bụi trên y phục.

"Vậy mà ở đây cũng có mật thất" Phương Đa Bệnh tức giận nói một câu.

"Nơi này không biết là chỗ nào, kẻ làm ra chắc chắn là muốn dụ chúng ta lọt bẫy, bây giờ đi xung quanh quan sát tình hình một chút vẫn ổn hơn" Phương Đa Bệnh nghi ngờ nhìn quanh, liếc mắt đến một chỗ khác thường của bức tường đá.

Đi đến ấn xuống, lại xoay xoay, bức tường cũng không chút động tĩnh.

"Quái lạ, rõ ràng chỗ này bất thường, nhưng không có động tĩnh" Phương Đa Bệnh đứng một chỗ quan sát bức tường .

Địch Phi Thanh từ đằng sau đi đến,, rút kiếm, đâm một nhát về Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh vừa lúc quay lại, lách ngược qua một bên né đi đường kiếm sắt bén.

Phập.

Mũi kiếm trực tiếp vòng ra sau, đâm thẳng vào đầu một con tang thi.

Tang thi như cái xác biết đi, không đau, không cảm giác.

Lảo đảo vài bước ngã xuống.

Máu từ đầu tang thi chảy dài trên nền đất rong rêu ẩm ướt.

Máu tang thi không phải màu đỏ mà là màu xanh lục. Máu chảy tới đâu, ruồi bọ bu lại đến đó, thịt trên người tang thi từng lớp từng lớp bong tróc, đến cuối hòa vào bùng đất, chỉ còn lại bộ xương đen xì.

Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ của con tang thi chỉ còn là một bộ xương đen.

Phương Đa Bệnh ngơ ngác nhìn bộ xương khô đang nằm trong vũng bùn bằng thịt kia, da gà từng đợt nổi lên, anh giật mình lùi ra sau mấy bước.

Địch Phi Thanh đứng yên không nhúc nhích, cẩn thận quan sát bộ xương của con tang thi vừa mới chết.

Bộ xương lúc này càng lúc càng khô, sau đó hóa thành bột, hòa vào bùn thịt, tỏa ra thứ mùi cực kì hôi thối, rất khó ngửi.

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh dùng tay che mũi và miệng.

Lúc này, hai người phác giác ra thứ mùi hôi này không đúng. Thì từ bên trong một góc tối, cả đám tang thi hơn chục con lao ra, chúng đung đưa cánh tay khẳng khiu, thịt trên người áp chặt vào xương, vết máu xanh lục loan lỗ khắp trên gương mặt nhăn nheo, vặn vẹo.

"Không hay rồi, mùi hôi kia dẫn dụ chúng tới" Phương Đa Bệnh một tay che mặt, một tay cầm kiếm, không trực tiếp nhàu ra đánh mà lùi ra sau.

Địch Phi Thanh lấy ra một lọ ngọc, rắt thứ bột màu trắng trong bình ngọc lên mặt đất xung quanh hai người.

Một vạch ngang bằng bột trắng xuất hiện, xung quanh tỏa ra mùi hương sạch sẽ dễ chịu, đám tang thi hít phải khói, từng con từng con thi nhau ngã xuống.

Sự Thiên Vị Của Thiên Đạo [Liên Hoa Lâu_NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ