27

168 12 0
                                    

Hôm nay là ngày họp giao lưu cuối năm, cùng là ngày hắn hết hạn hai năm ở Nga, có thể quay về Hàn rồi.

Hắn về thẳng nhà bố Choi đang ở, mẹ Choi và hai người Maco cũng về đó. Hắn nghe được mọi chuyện.

Hiện tại căn hộ của bà Choi sẽ để lại cho Maco và Jaeyoung, Maco cũng được chuyển công tác về đây với ông Choi. Bà Choi cũng tạm bỏ qua mà quay về trách mắng ông một trận ra trò.

_____________________

Tiệc năm nay là do Soobin đứng ra tổ chức, không thua kém gì giới thượng lưu của các nước bạn, Soobin giờ đây thẳng tay bao cả một nhà hàng chuẩn năm sao trong trung tâm thương mại lớn nhất Seoul.

Tối đó, tất cả mọi người có mặt, Yeonjun cũng vậy, hắn hôm nay không mặc mấy bộ vest lịch lãm nữa mà là một chiếc quần tây ống đứng vải mềm đen và một chiếc áo đen cổ lọ bó sát người hắn lộ ra các phần cơ rắn chắc, khoác bên ngoài là áo lông sói nâu đắt đỏ. Hắn nhẹ nhàng dựa vào quầy bartender, tay cầm ly Chivas nhẹ thưởng thức, vừa lia mắt tìm kiếm hình ảnh ai đó.

Không lâu sao hắn nghe tiếng bàn tán xôn xao, bèn nhìn sang hướng đó thì thấy mọi ánh mắt đổ vào người Soobin. Đó thật sự là Soobin của hắn? Trong rất khác và cũng....rất hư hỏng.

Anh bước đi thư thái, gương mặt đã không còn nét hòa nhập vui vẻ mà thay vào đó là lạnh lùng có cả tự cao. Khoác lên người chiếc áo da đỏ rượu, bên trong chỉ là một tấm áo thun đen mỏng manh, quần da đen ôm sát vào đôi chân dài, mỗi bước chân của anh làm phần vải ở mông căng ra rồi ôm vào rồi lại căng ra, lộ gần như hết cặp đào to tròn.

Hắn nhìn thấy lập tức nóng mắt, đến nay còn dám ăn mặc kiểu đó ra đường.

Khi ổn định chỗ ngồi, Yeonjun vắt chéo chân ở vị trí gần sân khấu nhất để dễ dàng thấy được bé yêu. Nhưng nó lại vô tình tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, đèn sân khấu lan ra chiếu vào người hắn, cả người như tỏa ra ánh sáng thu hút hầu những các cô gái trẻ và cả những phụ nữ thành đạt. Soobin thấy điều đó, thoáng chút bực mình nhưng bừng tỉnh, anh bây giờ không dính líu gì với con người đó nữa

Sau vài lời phát biểu, thời gian giao lưu chính thức bắt đầu, khách đến cũng ngày một đông, có lẻ vì sự thay đổi lớn này của anh mà bây giờ cả khu A lẫn khu B ai cũng muốn bắt chuyện với anh, nhưng gương mặt anh vẫn cứ lạnh lùng, trả lời rất kiệm, chỉ nói đúng trọng tâm, những câu ngoài lề hoặc xin số điện thoại chữ kí anh đều bỏ qua không tiếp.

Tất cả mọi cử chỉ của anh, hắn đều từ phía quầy rượu mà âm thầm quan sát, đúng là anh đã thay đổi rất nhiều, sự hoạt bát và nụ cười không biết bao lâu rồi anh không còn sử dụng nữa, nhưng không sao, hắn sẽ tìm lại thứ đó.

Buổi tiệc kết thúc là khoản 9h30, anh là chủ bữa tiệc nên về trễ nhất, còn phải trả phí và tiền boa.

Từ đầu đến cuối anh biết hắn có mặt ở đó và luôn hướng đến mình nhưng anh không quan tâm.

Đến gara, anh đang mở cái túi cầm tay ra tìm chìa khóa xe, thì từ phía sau một vòng tay ôm lấy anh, lớp bông mềm trên người hắn làm anh ấm lên giữa thời tiết cuối đông. Hơi thở đó, mùi hương đó, vòng tay đó anh nhớ như in, là Yeonjun.

" Làm gì " Soobin vẫn bình thản để hắn ôm mình, lấy chìa khóa xe mở cửa, định thoát ra vào trong xe thì hắn đóng mạnh cửa xe lại, xoay người anh đối diện hắn.

Hắn nhìn anh, gương mặt này, con người này hắn rất nhớ anh, mà về đến không được anh nói yêu nói nhớ thì hụt hẫng vô cùng.

Hắn ôm anh lần nửa vào lòng, tay siết chặt eo anh lại, dụi đầu vào cổ anh, tham lam hít lấy hương thơm.

" Tôi rất nhớ em, em không nhớ tôi sao, gặp tôi chẳng có chút gì quan tâm cả, tôi buồn lắm đó " hắn lên giọng nũng nịu.

" Thì sao " Soobin vẫn dửng dưng như thế trả lời.

" Giải thích đi, sao lại bơ tôi " hắn đẩy nhẹ người anh ra, nhưng vẫn để người dính sát vào nhau, mặt đối diện nhau hắn hỏi.

" Không có "

" Em đừng như thế, tôi thực sự nhớ em, hai năm lận đó, ôm tôi đi, tôi đang tổn thương đây nè " Hắn lấy một tay anh đặt lên ngực mình.

Soobin cảm nhận được tim hắn đập liên hồi, nhưng chẳng quan tâm, đẩy mạnh hắn ra rồi lên xe.

" Về đi " Quăng lại một câu rồi ra về.

Yeonjun chết lặn.

Ôm tâm trạng héo úa khởi động xe phóng về.

____________________

Vào đến nhà thì thấy bố và mẹ Choi đang xem tivi vẫn chưa ngủ.

" Thưa bố, thưa mẹ " Yeonjun bước vào nhà mỉm nhẹ chào hỏi.

" Ừm, sao rồi con, có gặp Soobin không " Mẹ Choi cầm một trái nho lên đưa ra ý bảo hắn lại ăn.

Hắn đi lại, cúi người ăn lấy trái nho, sau đó trả lời.

" Nhờ ơn bố mà giờ con phải đi dỗ người đây, chắc sẽ lâu đấy, mẹ ráng chờ " Nói rồi thở dài đi lên lầu.

Vừa đi được vài bước thì mẹ Choi nói.

" Khu phố Dongdae, bên phải là hầm xe, tầng giữa là phòng gym bằng kính." bà nói một tràng rồi mỉm cười với con trai.

Choi Yeonjun nghe một cái là biết bà nói gì liền, hắn cười tươi.

" Cảm ơn mẹ " rồi vui vẻ về phòng.

" Chuyện gì vậy???" Ông Choi nhìn hai mẹ con làm gì đó mà chả hiểu.

" Ông nên liệu hồn, Soobin về rồi thì tôi sẽ bắt ông tạ tội." bà Choi liếc mắt qua ông.

[ CHUYỂN VER ] YEONBIN - Câu Dẫn Cháu TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ