11

285 19 0
                                    

Giờ là đúng chín giờ, tức là giờ hạ cánh chuyến bay của bố mẹ Choi và vợ anh. Vì vậy mà Yeonjun bị Soobin đẩy qua ngồi đối diện, nếu muốn nói chuyện thân mật thì phải nhắn tin.

Vậy là từ giờ không được ôm ấp nữa, chắc Yeonjun hắn chết mất.

" Soobinnnn" Jaeyoung từ ngoài chạy vào quán, tới chỗ anh và hắn ngồi, cô ôm chầm lấy Soobin dụi mặt vào lòng anh. Soobin thấy Jaeyoung cũng đứng dậy ôm cô vỗ vỗ lưng.

" Soobin a em nhớ anh lắm " cô ôm chặt anh hơn, vào giọt nước mắt cũng rơi xuống thấm vào áo khoác Soobin. Nhìn thế này Soobin cũng cảm thấy thương, nhưng nó không còn là đau lòng như lúc Yeonjun chưa xuất hiện mà như là tình thương cho một người em gái. Cô có dáng người nhỏ nhắn nên khi được anh ôm vào lòng thì được hưởng hoàn toàn hơi ấm trong lòng anh.

" Jaeyoung em có mệt không, anh chị đâu rồi " Anh đẩy nhẹ vai cô ra nhìn cô nói.

" Em không sao, anh chị đang lấy hành lý với quà cho anh và Yeonjun, em nhớ anh quá nên phải chạy sang đây kiếm anh liền " Cô nói mà hai mắt rưng rưng rồi vài giọt nước rơi xuống má. Soobin thấy vậy thì đưa tay lau đi.

" Chồng ơi! Em muốn thơm má, lâu rồi anh không thơm má em " Cô nói rồi chỉ chỉ vào má. Soobin định hôn xuống thì trong một giây lại nhớ đến Yeonjun hắn nên hơi khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục suy nghĩ áp môi lên má cô hôn cái chóc.

Hai người cứ vợ vợ chồng chồng nãy giờ mà Yeonjun hắn đen mặt, mới có như thế hắn đã muốn đem cái người vừa thơm má vợ ra tét mung thì không biết sao này sẽ như nào đây.

" Soobinie, Yeonjunie" Mẹ kim đi vào đã kêu lên rồi lại ôm con trai, bà thương hắn thế đi lâu nhất định là nhớ rồi nhưng hình như hắn không nhớ bà à sao mặt lại khó coi thế kia, nhìn sang hướng mắt Yeonjun đang đặt vào mới thấy hai con người xa nhau lâu mà sinh ra ôm ấp hun hít.

" Hai cái đứa này mới về mà đã...con trai tui khó chịu đây nè "Mẹ Choi cười tươi bật ra một câu bông đùa, bà chỉ đơn giản nghĩ là Yeonjun cũng đang giỡn với cách thân mật của cô chú mình.

" Thôi được rồi, mọi người chắc đã mệt, con lấy xe đưa mọi người về nhà nghỉ ngơi " Soobin thấy mặt hắn một đống cũng thả Jaeyoung ra quay sang giảng hòa.

" Rồi đi thôi anh chị có quà cho em và Yeonjun này, đợt này anh chị chỉ về được sinh nhật Yeonjun thôi chứ không ăn tết được mấy ngày vì bên đó tìm ra được kẻ đứng sau rồi cần giải quyết nhanh, nên anh chị mua quà tạ tội đây. Bố xin lỗi con trai nhé " bố Choi có chút hụt hẫng khi không được ăn tết trọn vẹn với gia đình mà nói.

" Không sao đâu bố mọi người về ăn sinh nhật con là con vui rồi, vì bất đắc dĩ nên mới thế, bố mẹ đừng buồn mà " Yeonjun để tay lên vai bố nói, Yeonjun hắn luôn là người con hiểu chuyện hiếu thảo. Soobin thấy hắn thế này thì mắt không tự chủ mà nhìn say mê, nhưng xui cho anh là Jaeyoung đã nhận ra được nó.

_________________

Về đến nhà, Bố mẹ kim vì mệt mà lên phòng trước, quần áo trên đường về đã đem ra tiệm gần nhà giặt ủi. Yeonjun hắn cầm quà lên phòng mình, định quay sang kêu Soobin thì thấy anh đang cùng Jaeyoung về phòng mới sực nhớ, đành phải đem một mặt ủ rũ về phòng đóng cửa nằm dài lên giường.

[ CHUYỂN VER ] YEONBIN - Câu Dẫn Cháu TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ