13

328 21 1
                                    

Sau sinh nhật Yeonjun hai ngày thì bố mẹ Choi và Jaeyoung sẽ bay sang Nga.

___________

" Bố mẹ sang đó rồi điện cho con, con muốn xem tình hình bên đó, nếu được sau khi tốt nghiệp con xin quản lý bên đó được không?" Yeonjun là người lo cho tương lai, sớm muộn gì cũng sẽ được giao tiếp quản, hắn muốn thử sức với việc nặng một chút để xem thực lực mình như thế nào

" Tất nhiên là được, nhưng bố mẹ không bắt ép con " Bố Choi vỗ vai hắn, đứa con trai này ông luôn tự hào.

" Thôi mọi người đi đây, hai đứa phải biết tự giữ gìn sức khỏe nha, ăn tết vui vẻ" mẹ Choi ôm hai người.

" Soobin a sang đó em gọi anh liền " cô ôm anh.

Gật gật. Khi mọi người đã lên máy bay và cấp cánh thì cũng đã hơn mười giờ sáng. Hắn ngay tức khắc đi ra sao lưng ôm eo anh chặt cứng, tựa cằm lên vai anh.

" Yeonjunie làm gì vậy? " anh cũng không ngại quay người lại ôm hắn, cọ má mình lên má hắn.

" Một tuần rồi tôi không được ăn bữa khuya đó bé yêu à " lại nhủi đầu vào cổ anh hít hà hương thơm nhẹ.

" Không biết đâu không biết đâu " Anh nghịch ngợm buông hắn ra chạy về hướng hầm xe, hắn cũng không vừa mà đuổi theo. Xung quanh biết bao là con người đang nhìn vào họ, có người thì mê mệt, có người bảo đáng yêu, các cụ già nhìn họ chỉ biết cười, cũng không thiếu người chê bai kỳ thị, nhưng quan tâm làm gì vì nó không cần thiết.

___________________

Về đến nhà Soobin bỏ giày bỏ áo khoác ngổn ngang trên sàn, chạy ù vào bếp lấy hộp sữa ra mở ti vi, xếp bằng trên sofa. Nhìn như cục tròn tròn chứ có giống ông chú 30 đâu ta.

" Choi Soobin" Yeonjun vào cửa thấy một sàn bừa bộn thì thở dài.

" Hửm, chậc chậc, Yeonjun à sao lại gọi người lớn trống không như thế hả, mau gọi là chú. " Soobin trên môi còn vương chút sữa chẹp chẹp miệng ra lệnh.

Yeonjun sau khi cất gọn tất cả mọi thứ ngăn nắp thì đi lại bế anh lên, xoay người anh lại để cái mông căng tròn vểnh cao lên. Bốp.

" Ahuhu sao lại đánh chú " đột ngột bị đánh làm Soobin giật mình.

" Em vừa xưng hô là gì " miệng nói tay thì vẫn giữ mông anh lại.

" Chú-cháu " Soobin quay đầu lại chớp mắt xin tha.

Bốp

" Tôi dặn em phải xưng hô thế nào "

" A đừng đánh nữa "

" Trả lời tôi " hắn định bốp thêm cái nữa thì Soobin vùng dậy, quỳ lên sofa cao giọng.

" Thích xưng hô như thế thì sao, tôi lớn tuổi hơn Yeonjunie mà " hất mặt lên thách thức.

" Em.." Hắn tức giận không nói nữa, một mạch lên phòng.

RẦM. Chính xác là tiếng đóng cửa.

" Ơ đùa tí mà giận rồi...kệ ăn trưa cái đã " Soobin lên lầu thay đồ rồi xuống bếp xào xào nấu nấu.

" Xong " nhìn đồng hồ điểm 11 giờ 30.

" Yeonjunie xuống ăn cơm đi cháu " Soobin gọi vọng lên. Năm phút trôi qua mà không hồi đáp cũng không thấy xuống ăn. Đi lên lầu xem thử.

[ CHUYỂN VER ] YEONBIN - Câu Dẫn Cháu TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ