01

974 71 6
                                    

Bảo Khang = anh
Minh Dũng = cậu, nó
Warning ⚠ :OOC
_______________
Hôm nay Bảo Khang cùng team Big Daddy có buổi tập đến tận khuya, đáng ra là còn đi ăn chung nữa rồi mới giải tán nhưng Bảo Khang thấy mệt quá nên anh xin về trước.

Mọi người thì không có ý kiến gì vì nhìn Bảo Khang không có chút sức lực nào cả , có khi anh nằm xuống thôi là ngủ luôn ý, với lại lúc nãy Bảo Khang là người tập sung nhất đám nên mệt là phải.

"Mệt thế có tự về được không, hay Dũng chở Khang về đi"- Bố Bự lên tiếng khuyên Bảo Khang.

"Thôi khỏi đi anh , em tự về được không sao".

Bảo Khang nghĩ mình không nên làm phiền mọi người phải chở cậu về , Dũng lại càng không vì hai người họ đang chiến tranh lạnh với nhau , Khang không muốn làm phiền cậu.

Bảo Khang tự chạy xe về nhà, anh tự ngẫm mình rất may mắn khi không ngủ trong lúc lái xe về.

Anh đi tắm rồi ngả lên giường , lúc nãy thì buồn ngủ lắm nhưng bây giờ anh có cố gắng đến mấy cũng không ngủ được , trong người cứ mệt mệt khó chịu, có khi anh bị sốt rồi, lúc nãy vừa mưa xong nên ngoài đường lạnh ngắt mà Bảo Khang thì không mặc áo khoác , lúc nãy anh cũng tắm nước lạnh nữa.

Bảo Khang nằm run rẩy trên giường , mồ hôi nhễ nhại khắp trán và người anh,anh cố lắm mới ngủ được tới sáng.

Sáng sớm, anh giật mình tỉnh giấc, chăn gối ướt đẫm mồ hôi của anh. Bảo Khang đi vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ ướt nhem của mình ra.

Anh vẫn còn mệt lắm nhưng hôm nay có lịch đi tập nên phải ráng gượng dậy.

Anh lười ăn sáng nên đeo khẩu trang rồi khoác áo đi luôn.

Mọi người trong Big team đã thấy sự khác biệt của anh. Mặt đỏ bừng , đeo khẩu trang với áo khoác suốt, lúc chạm vào người anh thì nóng hổi, thấy vậy nên Đình Dương mới hỏi.

"Nay anh sao thế Khang"

"Khụ.. Không có gì , chỉ thấy hơi lạnh.."

Đình Dương tiến lại và đặt tay lên trán anh, tay còn lại để trên trán mình để xem, vừa chạm tay vào trán anh thì Dương liền rụt tay lại.

"Vãi , sao nóng thế"- Đình Dương la lên.

"Suỵt"

"Gì nóng gì?"- Bông hồng duy nhất của Big team quay ra.

"Trán anh Khang nóng quá"

Nghe được câu nói của Đình Dương, Minh Dũng cũng quay ra xem thì thấy Pháp Kiều đang sờ khắp mặt của Bảo Khang , rồi còn sờ mó khắp người anh nhưng anh có vẻ không phản kháng gì.

Minh Dũng cũng biết ghen mà!?

Nhưng đang chiến tranh lạnh nên cậu ráng giữ vững tinh thần nếu không thì cậu đã bay tới giật lại Khang rồi.

Minh Dũng có tính chiếm hữu cao tận trời mây , nhưng mà cậu lại thích người khác chiếm hữu mình và bảo bọc mình.

Bảo Khang thì khác , anh thoải mái với mọi chuyện, không thích chiếm hữu vì muốn để đối phương thoải mái, anh còn thích sự tự do và không thích người khác bảo vệ mình vì anh nghĩ kiểu này có hơi yếu đuối , nhưng sức lực anh rất yếu vì anh ăn khá ít và còn ít tập gym này kia nên nhìn Dũng có vẻ đô hơn anh dù anh nghĩ mình "trên" Dũng "dưới".

Pháp Kiều vẫn lau mồ hôi cho anh mà không biết có con người ở góc kia mặt đang hầm hầm mà không làm gì được.

Bảo Khang muốn chống đối lắm, nhưng vì mệt quá nên anh để vậy luôn.

"Dũng! Lợi coi bồ em kìa"- Pháp Kiều ngoắc Dũng lại để nó lo cho Khang , dù gì họ cũng là một đôi mà.

Cậu đi lại thì Pháp Kiều đi tập tiếp cho đôi tình nhân tự lo cho nhau.

"Em đi tập tiếp đi , sốt có xíu à không sao đâu"- Bảo Khang quay đi né tránh ánh mắt mà Dũng nhìn mình.

"Anh còn giận em hả"

"Ủa anh tưởng em giận anh..."

Cả hai chợt nhận ra là trong chuyện này không ai giận ai cả , chỉ là do họ nghĩ đối phương giận mình nên mới tránh mặt nhau.

"Thôi ,em đi tập đi"

"Hong"- Minh Dũng ôm chầm lấy Bảo Khang, mấy ngày nay nó tưởng anh giận nó nên không tiếp xúc với anh làm nó nhớ hơi anh quá trời.

Bảo Khang cố đẩy nó ra nhưng bất thành, ngày thường anh đã yếu hơn nó rồi , bây giờ còn bị bệnh nữa.

"Né ra đi , anh lây bệnh cho giờ"- Bảo Khang cố né nó ra.

"Lâu không được ôm,nhớ"- Nó cứ dụi đầu vào cổ anh hít hít mãi.

Bảo Khang bất lực để nó ôm.

"Nhột, đừng làm vậy nữa..."-Anh cố gắng đẩy đầu nó ra, cho ôm rồi mà còn hít hít nữa , nhột chết.

Minh Dũng nghe vậy thì không hít nữa mà chuyển sang sờ mó khắp người anh.

Sờ eo,đùi,vuốt mặt,... người ngoài nhìn vô thì ai lại nghĩ nó mang suy nghĩ mình nằm dưới đâu chứ.

"Thôi, bỏ raaa"- Bảo Khang đẩy Minh Dũng ra.

Bố bự nãy giờ ngồi chứng kiến  từ đầu đến cuối cảnh Bảo Khang và Minh Dũng tình tứ , ngứa mắt quá nên kêu Dũng chở Khang về.

"Dũng , em chở Khang về đi, hôm nay cho nghỉ đấy"

Dũng nghe vậy thì tức tốc dìu Khang ra xe rồi phóng về nhà Khang.

Về đến nhà thì Dũng dìu anh vào phòng cho anh nằm nghỉ,còn nó thì đi lấy khăn ấm đắp cho anh.

Hình như anh có vẻ nặng hơn lúc sáng, mồ hôi chảy nhiều hơn, mặt cũng ửng đỏ.

Mồ hôi chảy ướt cả cái áo sơ mi anh đang mặc.

Dũng đi vào nhìn thấy cảnh anh người yêu của mình nằm trên giường quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng bừng thì vội chạy lại mà lau mặt cho anh.

"Hình như anh có vẻ nặng hơn lúc nãy thì phải"

"Em đưa anh đi bệnh viện nhé?"

"Thôi,khụ... khỏi đi , đi chi cho cực"

Minh Dũng bất lực rồi, bệnh nặng như vậy mà bảo đi bệnh viện thì không chịu.

Dũng lau mặt cho anh một lúc thì anh mệt quá mà thiếp đi.

Dũng thấy anh ngủ thì lật đật chạy đi mua thuốc cho anh.

Về nhà thì thấy anh có vẻ đỡ hơn nhưng mà...

Cúc áo của anh thì bị mở ra một cái ở trên, anh vì mệt mà thở gấp làm khung ngực phập phồng sau lớp áo, mặt anh thì đỏ ưng ửng, áo sơ mi vì ướt mà gần như trong suốt làm lộ ra da thịt bên trong.

Dũng thú thật thì lúc này nhìn anh ngon vcl, nếu nó không kìm được chắc đè cái người đang bệnh này ra ăn sạch quá.

Nhưng nó vẫn còn giữ vững í chí "nằm dưới" của mình nên chỉ vào phòng anh , để bịch thuốc lên bàn rồi đi xuống bếp nấu cháo cho anh ăn rồi uống thuốc.
_______________
Au: nhăngg , đáng ra chap này có H đó nhma H thì để mấy chap sau đậm ù ù mới duii
Bảo Khang mãi Bot
Bảo Khang mãi Bot
Bảo Khang mãi Bot
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần⚠

(indiehurry)(indiek x Hurrykng) LậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ