05

628 53 7
                                    

Anh cà nhắc đi thẳng đến phòng khách mặc kệ nó ngồi trên giường đợi anh.

Lúc sau mới thấy nó mò ra, vừa thấy anh nó liền bay lại ôm ấp rồi hôn chụt chụt vào hõm cổ anh.

"Tại em hết"

"Gì vậy?"- nó dừng việc hôn hít mà quay sang trả lời anh.

"Tại em đấy, giờ mấy cái dấu này sao mà che"- Bảo Khang chỉ vào những vết ân ái mà tối hôm qua nó đã để lại trên cổ anh.

"Kệ đi , cổ anh trắng vầy rồi, giờ thêm mấy vết này càng đẹp chứ sao"

"Đẹp cái đầu em á"- Bảo Khang giận dỗi quay sang hướng khác.

"Thôi , anh nghỉ đi , em mua cơm tấm cho anh nhó"

Bảo Khang gật đầu.

Nó chụt chụt lên trán anh rồi tạm biệt anh đi.

Bảo Khang ở nhà chán nản chờ nó về, không biết làm gì nên đi vào phòng tìm xem có gì làm không.

Thân thể đã không khỏe mà anh cứ thích đi vòng vòng cơ , không ngồi yên được.

Lúc đang lục lọi trong phòng thì thấy điện thoại của Dũng để quên trên bàn ,anh vì tò mò mà lấy xem thử.

Vừa cầm lên thì thấy có một thông báo từ tin nhắn , anh vội vàng đặt xuống bàn vì thấy mình không nên tự tiện lấy điện thoại người khác.

Anh ra sofa ngồi nghịch điện thoại thì lúc sau Dũng cũng về , trên tay nó xách hai hộp cơm , vừa về là đi thẳng xuống bếp đổ ra tô.

"Dũng"- Anh bất giác gọi tên nó.

"Sao ạ?"

"Không biết....tự nhiên miệng nó tự kêu"

Dũng cười thầm vì Bảo Khang của nó đáng yêu quá đi mất, nó rất thích được anh gọi tên nó đấy nhé.

Nó bưng hai tô cơm nóng hổi ra bàn , nó biết anh đói lắm rồi.

"Nè , anh ăn đi rồi vô nghỉ , em xin anh Big nay nghỉ tập rồi."

"Trời , một tuần mà nghỉ tận hai ngày , anh đi tập được mà có sao đâu."

"Đứng còn không nổi thì sao tập"

Anh liếc nhẹ nó một cái rồi chú tâm vào tô cơm trên bàn.

Một lúc sau thì cả hai đã ăn xong , anh định đi dẹp tô thì Dũng nó giật lấy rồi bưng đi rửa.

"Ủa, thôi để anh rửa cho"

"Thôi , em rửa cho nhưng mà lát trả công đấy nhé!"

"?"

Nó rửa xong liền bay lại ôm ấp rồi hôn hít anh , nó ghiền Bảo Khang hơn đá rồi , anh có
cái gì mà làm nó mê dữ lắm , dính anh hoài luôn.

"Anh"

"?"- Bảo Khang quay sang nhìn nó, tay thì đẩy đẩy nó ra.

"Trả công"

Anh càng đẩy thì nó lại càng dính chặt.

"Công gì?"

"Công em rửa chén ấy , hôn em cái đi"- nó làm bộ mặt nũng nịu để Bảo Khang hôn.

"Không"

"Đi , đi màaa."- Nó ôm anh chặt hơn.

"Bỏ raa"

"Hôn cái đi rồi em bỏ"

Anh quay sang hôn chụt lên má nó.

"Môi cơ"

Anh lại hôn nhẹ vào môi nó , nhưng vừa chạm môi thì nó liền đẩy gáy anh làm cho nụ hôn sâu hơn, lưỡi nó len lỏi vào khoang miệng ầm ướt của anh , trêu đùa lấy lưỡi nhỏ rồ hút hết mật ngọt.

Anh vì bị hôn bất ngờ mà vô tình cắn vào môi nó , làm nó giận dỗi mà dừng lại.

"Khang cắn em"- nó trề môi.

"Xin lỗi , tại em hôn bất ngờ"

Nó quay sang hướng khác với hi vọng được Bảo Khang dỗ dành nhưng thứ nó nhận được chỉ là sự im lặng của anh.

"Sao không dỗ em?"

"Dỗ gì?"

Không thèm đôi co với anh nữa , nó chồm tới hôn vào môi anh.

"Hihi"

"Suốt ngày hôn"

"Hihi"

Đang nói chuyện thì điện thoại anh reo lên , là bố bự gọi.

"Alo, có gì không anh?"

"Thằng Dũng nói em bệnh , đỡ chưa , nếu hết rồi thì chiều nay qua nhà anh chơi chút nhé , rủ Dũng nữa"

"Dạ"

Nói rồi bên kia liền cúp máy , Bảo Khang quay sang cái người đang ôm mình cứng ngắc rồi nói.

"Anh Big bảo chiều qua nhà ảnh chơi"

"Ừmm, chiều em chở anh đi"

"Bỏ raaa"

"Hông"

Anh đẩy nó ra rồi cà nhắc đi vào phòng ngủ.

Thấy anh đi nên nó cũng đi theo vào.

"Vẫn chưa đi được hả"

"Ừm"

"Sao không bảo em"

"Thôi , phiền lắm"

"Phiền gì trời"

Nó lại gần anh , ôm anh vào lòng rồi dụi đầu vào hõm cổ anh hít hít rồi hôn hôn , cắn cắn vài cái làm cho nhưng vết hôm qua đậm hơn.

"A, đau , làm gì vậy chiều nay phải qua nhà anh Big đó."

"Kệ"

Nó vừa để lại dấu vết đến cổ anh , vừa luồn tay vào áo anh rồi trêu đùa hạt đậu nhỏ trước ngực anh.

"Ah..bỏ.."

Anh dùng hết sức lực còn lại của mình để đầy nó ra.

"Ơ , em xin lỗi"

Thấy bạn nhỏ không đáp , nó lại gần rồi xoay mặt anh lại. Đập vào mắt nó là đôi mắt rươm rướm nước , chiếc mũi đo đỏ sụt sịt.

Nó hoảng hốt hôm anh vào lòng rồi vỗ vỗ lưng anh.

"Thôi đừng khóc , em xin lỗi"

"Hức.. Dũng..hức"

"Em đây"

"Hức... Dũng đừng làm vậy nữa , anh..hức.. không thích mà.."

"Em không làm vậy nữa nhé , anh đùng khóc"

Nó vỗ về người trong lòng , nhận được hơi ấm của người kia, anh dần nín khóc rồi thiếp đi trong lòng nó.

Thấy không còn động tĩnh gì nữa , nó nới lỏng vòng tay của mình để nhìn anh , thấy anh đã yên ắng mà thiếp đi trong lòng mình , nó nhìn khuôn mặt anh lúc này , khẽ cười nhẹ rồi ôm anh ngủ.

________________

Au: hiu hiu chap này ngắn qa ạ

🎉 Bạn đã đọc xong (indiehurry)(indiek x Hurrykng) Lật 🎉
(indiehurry)(indiek x Hurrykng) LậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ