Mặt Bảo Khang nóng bừng , anh không nói gì chỉ để Dũng nằm ở đây rồi đi rửa mặt.
Minh Dũng thấy anh im lặng thì nghĩ là anh giận mình.
"Anh ơi, anh giận em ạ?"
"Không có"
"Thế anh nói gì đi chứ , sao im lặng thế"
"..."- Bảo Khang lại im lặng không nói gì.
Minh Dũng ôm lấy Bảo Khang, như an ủi anh, nhưng nó cũng không biết vì sao mình lại làm vậy , nó làm gì sai hả?
"Hicc..."- Bảo Khang bỗng nhiên bật khóc.
Dũng thấy thế thì hoảng lắm.
"Aa, sao anh lại khóc , em làm gì sai hả , cho em xin lỗi"
"Hicc... anh mất nụ hôn đầu rồi Dũng ơi hic..."
Dũng sót lắm, cũng có chút buồn vì không lẽ anh buồn khi cho nó nụ hôn đầu của mình hả?
"Anh buồn vì cho em nụ hôn đầu của anh ạ..."- giọng nó nhỏ dần.
"Không có hicc... nhưng mà, lỡ sau này em bỏ anh thì sao:<"
Trời ơi , Bảo Khang của nó nghĩ gì vậy hả, yêu còn không hết thì sao mà bỏ được..
Nó ôm lấy anh , vỗ lưng an ủi.
"Em không bỏ anh đâu, em thương anh lắm"
"Dũng thương anh hả?"
"Vâng"
"Vậy cho anh nằm trên nhé"
Minh Dũng cũng bất lực đồng ý , vì ngay từ lúc quen anh thì nó đã đặt mình nằm dưới rồi.
Nhưng đâu ai biết sau này sẽ ra sao..
Khác với lúc nãy , Bảo Khang bỗng cười hề hề.
"Em nhớ nhé"
"Vâng"
Xác định vậy thôi chứ chưa biết đâu àaa
Họ chỉ nói vậy thôi chứ họ chưa ăn nhau bây giờ đâu nhé.
Minh Dũng hình như sau khi hôn anh đã đỡ sốt rồi , như không còn luôn ấy.
"Hôn anh xong em khỏe rồi, hề hề"- Nó cười vô tri.
"Thế em về nha , mai em đến chở anh đi tập"
"Ừmm"
Nó ôm Bảo Khang một cái rồi phóng về.
Bảo Khang đi ngủ để ngày mai đi tập , hôm nay anh lỡ mất một buổi rồi.
Sáng sớm hôm sau, nghe tiếng báo thức thì anh giật mình tỉnh giấc ,hôm qua anh vừa gặp ác mộng nên khi tỉnh giấc mặt anh có chút hoảng .
Hôm qua anh mơ thấy mình bị Dũng đù ra đẹ !
Đi rửa mặt rồi thay đồ, vừa thay đồ xong thì đã nghe tiếng gọi của Minh Dũng ở dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(indiehurry)(indiek x Hurrykng) Lật
FanfictionĐỗ Minh Dũng x Phạm Bảo Khang. Hết RV rùi nhưng mà vẫn thíc otp nên viết ạa