Ánh đèn flash chiếu chớp nháy liên tục.
Ánh đèn sân khấu bao bọc lấy toàn bộ cơ thể.
"Nhìn cậu ta đi, cố gắng nhiều hơn đi, đừng để bị bỏ xa nữa."
"Cậu phải tập luyện nhiều hơn nữa, nhìn Han Jisung kia đi."
Những tiếng chỉ trích, những lời trách móc mãi không dứt.
"Không được ăn nhiều."
"Cậu phải giữ dáng chứ!"
"Chỉ được cái nhảy đẹp, cậu quả thực rap chẳng ra gì cả."
"Ai sẽ là người tạo nên xu hướng của năm nay? Han Jisung hay Hwang Hyunjin?"
Cuộc đấu tranh của những người hâm mộ, những bài viết, bình luận ngày càng ác ý. Fanwar không bao giờ có dấu hiệu ngừng lại.
"Cậu ta không vượt mặt Jisung được đâu."
"Oppa, anh trông thiếu sức sống quá."
"Hwang Hyunjin xấu thật đấy, chẳng bằng một góc của Jisung chúng ta."
"Oppa, sao anh lại trông ốm yếu vậy?"
....
"DỪNG LẠI HẾT ĐI XEM NÀO!!!!" Hwang Hyunjin gào lớn, cả phòng tập bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.
Cậu thở hổn hển, chống hai tay lên đầu gối. Sau khi thở ra vài hơi nặng nhọc, cậu thều thào nói với biên đạo. "...Em cần nghỉ ngơi một chút."
Biên đạo thở dài vỗ vai cậu an ủi, sau đó nói với các dancer phía sau rằng hãy để cho cậu một ít không gian.
"Được rồi mọi người, nghỉ năm phút nào."
Các dancer nhanh chóng tản ra và lấy nước uống, Hyunjin đến gần tường rồi ngồi bịch xuống vì kiệt sức.
5 năm, làm thế quái nào mà bản thân cậu lại có thể chịu được điều này đến tận 5 năm rồi vậy chứ? Hwang Hyunijn cậu xuất phát từ con số 0 tròn trĩnh lên tầm cao như ngày hôm nay hoàn toàn là do thực lực, từ một người bị mọi người chê cười khi chưa debut đến người dẫn đầu xu hướng toàn cầu trong thị trường âm nhạc. Các nhà phê bình luôn dành những lời khen có cánh về cậu, đặc biệt là về khả năng nhảy và chất nhạc độc đáo mà cậu đưa vào từng album. Dần dần cậu trở thành đại diện của công ty, trở thành "gà đẻ trứng vàng" của công ty HJ. Luôn trong top đầu bảng xếp hạng âm nhạc, bán được vài triệu bản album mỗi lần comeback và cháy vé concert trong vài giây.
Tuy nhiên làm idol không bao giờ dễ dàng như vậy, áp lực từ công ty và fan đang đẩy cậu lên đến mức đỉnh điểm. Cậu bây giờ không chỉ giành giựt sự chú ý từ nonfan, cậu còn phải đấu với một nghệ sĩ khác, chỉ debut sau cậu một năm : Han Jisung của công ty J.One. Mặc dù debut muộn hơn nhưng anh chàng kia dễ dàng có được sự chú ý từ cộng đồng mạng, và từ lúc ấy đến bây giờ cả hai như một lẽ đương nhiên bị những tờ báo lá cải rẻ tiền kia đem ra so sánh.
Nếu cả hai debut trong khoảng thời gian khác nhau có lẽ mọi chuyện sẽ không khổ sở như thế này.
Hyunjin ghét cái cách hai người họ bị so sánh với nhau. Phong cách của cậu và Jisung khác nhau một cách rõ rệt. Cả hai cũng chỉ đang cố làm phong phú nền âm nhạc hiện tại mà thôi. Dù luôn hướng bản thân theo chiều suy nghĩ tích cực, nhưng cậu vẫn không tránh được việc bị áp lực đè nặng từ nhiều phía. Không đủ, không bao giờ là đủ cả, cậu cố gắng mãi như thế nhưng chẳng bao giờ được người khác công nhận.
Cố gắng để làm cái quái gì vậy chứ?
Sau năm phút hiếm hoi ấy, mọi người cổ vũ nhau và tập thêm cho album mới đâu đó thêm bốn tiếng đồng hồ nữa. Hyunjin ngồi vào xe của anh quản lý, gần như bất tỉnh nhân sự ngay lúc ấy.
Đáng lẽ ra cậu nên quen với cái cảm giác cạn kiệt năng lượng này, nhưng hôm nay có cái gì đó thật khác. Sự mệt mỏi cộng với sự thất vọng, sự bất lực ăn sâu vào tâm trí cậu.
"Hôm nay em nhảy tuyệt lắm Hyunjin, vất vả rồi." Anh quản lý lái xe rời đi, an ủi cậu. "Đừng có ủ rũ thế, em đã làm rất tốt rồi."
Hyunjin quá mệt để đáp lại, cậu ậm ừ cho qua. Mắt nhắm chặt lại nghĩ về những miếng gà rán giòn rụm trong giấc mơ ngắn ngủi của mình. Nhưng tiếc thật, chế độ ăn kiêng trước thềm comeback hoàn toàn chỉ có mỗi rau củ và nước ép trái cây - thứ mà chỉ cần nghĩ tới cũng khiến cậu buồn nôn.
"Anh nghĩ em tốt hơn cả Jisung à?" Hyunjin hỏi, trong giọng nói mang chút mỉa mai. Cậu không tìm kiếm câu trả lời nào cả.
"Tất nhiên là thế rồi! Cậu ta đâu có được học nhảy bài bản như em đâu?"
"Dù sao mọi người đều khen cậu ta nhảy tốt mà."
"Cậu ta học nhanh, nhưng em đủ sức vượt mặt cậu ta mà, thư giãn đi."
Lại so sánh nữa rồi. Lại là Han Jisung.
Bằng một cách nào đó, cậu cảm giác như Han Jisung đang bỏ xa mình, còn bản thân thì chỉ dặm chân tại chỗ như một thằng ngốc. Thay vì công nhận phong cách âm nhạc riêng của cả hai, công ty lựa chọn cạnh tranh mọi mặt với Han Jisung kia. Tất cả là vì doanh số, tất cả chỉ vì tiền, và chỉ vì thế mà cậu luôn bị chỉ trích vì không luyện tập đủ chăm chỉ.
Thật khó chịu, quản lý và mọi người luôn bảo phải chú trọng đến những điểm yếu của Jisung và lấy đó làm điểm mạnh của bản thân, cố gắng làm tốt hơn Jisung về mọi mặt có thể.
Mọi thứ xung quanh chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu nữa, cậu thất vọng nhắm chặt mắt lại, không nói thêm gì nữa trên suốt quãng đường về nhà.
---------------------------------------
Shortfic nên thoải mái lắm hihi, cả nhà đọc vui vẻ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Han Jisung x Hwang Hyunjin ] Prism
FanfictionDạo này tui mê HanHyun quá trời ơiiii ----------------------------- Hwang Hyunjin là một idol thế hệ mới, luôn là hình mẫu lý tưởng và là người dẫn đầu xu hướng trong giới âm nhạc hiện tại. Nhưng chỉ một thời gian sau Han Jisung debut và sự cạnh tra...