2

213 49 0
                                    

Hyunjin chậm rãi bước những bước chân nặng nhọc về căn hộ riêng của mình. Cậu mở cửa ra và mong rằng Kkami sẽ ra đón mình, nhưng rồi Hyunjin lại thở dài, cậu đã gửi cho mẹ mình chăm sóc Kkami một thời gian rồi còn đâu.

Phòng khách cũng vì thế mà trống trải hẳn ra. Vì không cần phải chuẩn bị thức ăn cho Kkami cũng như quá mệt để thay đồ, Hyunjin nằm dài ra ghế sofa, úp mặt vào gối và trút hết những bực tức của mình vào đấy. Cậu đói, nhưng cũng quá buồn ngủ để đứng dậy và kiếm gì đó bỏ vào bụng. Cậu bị đau đầu nặng do tập nhảy quá nhiều vào ngày hôm nay trong khi trước đó chỉ ăn một ít salad lót bụng, cơ bắp của cậu căng lên do cường độ luyện tập, mí mắt nặng nề nhắm lại. Cậu để cho tâm trí mình lang thang một lúc.

Cậu cần ăn uống đầy đủ, nhưng lại bị cấm không được ăn quá nhiều. Công ty hướng cậu đến hình tượng của Han Jisung : Cơ bắp và trông khỏe mạnh. Nhưng điều đó là không thể khi mỗi ngày cậu chỉ ăn toàn rau và không thể ăn quá nhiều protein - thứ cần thiết để tập luyện thể hình, cũng là thứ công ty cấm các nghệ sĩ của mình.

Nghe đồn Han Jisung tập thể dục hàng ngày, cậu cũng cố gắng tập luyện đến khi tay chân rụng rời nhưng dường như việc tập luyện thể hình sinh ra không dành cho cậu vậy. Cậu không hợp với các môn thể thao, loại vận động duy nhất cậu muốn làm là thở. Và còn vô lý hơn nữa khi công ty vừa ép cậu phải gầy đi, vừa ép cậu phải có cơ bắp đồ sộ như Jisung.

Cái quái gì vậy chứ?

Hyunjin tự hỏi chế độ ăn uống của các nghệ sĩ khác ( tức là Jisung ) có khắc khe như thế không? Hay họ được ăn những gì mình muốn? 

Tại sao cậu lại bị so sánh với Jisung nhiều vậy chứ? Rõ ràng là chẳng có điểm chung gì giữa cậu và Jisung cả, thậm chí cả tính cách và phong cách âm nhạc đều khác hẳn nhau cơ mà.

Có lẽ đó là cái giá phải trả khi trở thành idol. Cho dù bạn có nổi tiếng đến đâu, có trở thành người mở ra kỉ nguyên mới hay không, bán được bao nhiêu album, concert có đủ người lấp đầy sân vận động hay không, tất cả đều không có giá trị gì mấy. Bạn vẫn sẽ bị giám sát, bị kìm hãm, luôn trở thành đối tượng so sánh, làm bàn đạp cho những nguồn lợi của công ty.

Hyunjin suýt thì ngủ luôn trên ghế sofa trong khi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, nhưng cơn đói làm bụng cậu quặn thắt đau đớn. Cậu gượng ngồi dậy, lục lọi tủ lạnh tìm một ít đồ ăn nhẹ cho bữa tối và một vài viên thuốc giảm đau.

-----Thứ sáu, KBS Music Bank-----

Hyunjin ngủ gật trong lúc đội ngũ trang điểm chuẩn bị cho cậu trước khi lên sân khấu. Cơn đau nhức toàn thân vẫn còn đeo bám cậu chẳng thôi, cậu cố gắng không nghĩ đến Jisung nhưng không thể, chúng ám ảnh Hyunjin mỗi lần cậu chuẩn bị lên sân khấu.

Như định mệnh trêu ngươi, Jisung và Hyunjin trùng thời gian quảng bá album solo với nhau. Không biết là vô tình hay cố ý, công ty J.One của Jisung thông báo rằng album của cậu ta sẽ dời lại ngày phát hành hai tuần, cũng là chung thời gian mà Hyunjin quảng bá album của mình.

Điều ấy làm cho cậu trở nên áp lực, cậu tập luyện đến mức gần như bất tỉnh, thức khuya dậy sớm, thậm chí không thể ngủ đủ hai tiếng một ngày. Nghĩ đến việc hoạt động chung thời điểm với Jisung có thể khiến công sức của bản thân trở nên vô nghĩa, cậu vô thức nhíu mày lại. Cậu chưa gặp Jisung bao giờ, cũng không biết được tính tình của người kia như thế nào sau ống kính máy quay.

Nó làm Hyunjin cảm thấy không thoải mái, trong lòng cậu bỗng dâng lên một loại cảm xúc khinh miệt khó hiểu.

Một góc nhỏ trong cậu biết rằng ghét Jisung không giải quyết được gì, và cậu ta cũng chẳng hề có lỗi gì cả, nhưng cậu không buông bỏ được suy nghĩ đó trong tiềm thức của bản thân.

"Được rồi, xong hết rồi!" Đội ngũ trang điểm vỗ vai cậu để thức cậu dậy.

Hyunjin chầm chậm mở mắt, nhìn bản thân mình trong gương và hít thở sâu trước khi tiến về phía sân khấu chính.

Mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ. Sau màn ending fairy, cậu thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười nhìn về phía người hâm mộ, những ánh mắt ngưỡng mộ ấy, những tràng pháo tay không ngớt ấy như thắp thêm hi vọng về tương lai của cậu, nó làm cậu thật sự muốn đứng trên sân khấu một lần nữa.

Đây là điều duy nhất khiến cậu muốn trở thành một idol.

Hyunjin quay trở về phòng nghỉ ngơi cho nghệ sĩ, các tiền bối hậu bối đều vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn hôm nay. Thật may mắn vì không phải ai cũng tồi tệ như công ty chủ quản của cậu.

Và khoảnh khắc công bố vị trí số một cho Music Bank hôm nay cũng đã tới, Hyunjin và Jisung đều là ứng cử viên cho vị trí số một hôm nay. Jisung đứng ở bên trái MC, có lẽ đây là lần đầu mà cả hai đứng gần nhau đến thế. Hyunjin dán chặt mắt mình vào màn hình hiển thị điểm để tránh sự ngại ngùng không đáng có, và cậu nghĩ Jisung cũng đang làm như vậy.

Hyunjin hít sâu chờ đợi kết quả, các con số cộng lại với nhau thành số 5692. Cậu im lặng chờ đợi một lúc, trước khi điểm số của Jisung tăng lên thêm 235 phiếu bầu. Tiếng pháo nổ chúc mừng người thắng cuộc làm cậu giật mình, trong đó xen lẫn một chút buồn ở sâu trong đáy lòng.

Cậu gượng cười, vỗ tay chúc mừng Jisung trước khi rời khỏi sân khấu chính một lần nữa. Cậu nhanh chóng thay đi bộ trang phục cồng kềnh trên người, vẫy tay chào các nhóm hậu bối và rời khỏi KBS bằng xe của anh quản lí.

Quản lí gợi ý cho Hyunjin một quán bar ẩn, chuyên phục vụ cho các nghệ sĩ lớn nhỏ sau giờ làm việc mà không lo bị các cánh phóng viên chụp trộm. Thú thực cậu không thích đến bar hay các club, cậu ghét ồn ào, nhưng có lẽ cậu thật sự cần một ít cồn để thoát khỏi cái khó chịu cứ mắc lại mãi trong lồng ngực mình bây giờ. Cậu gật đầu và để cho quản lí lái xe đến quán bar, bản thân dán chặt mắt ra nhìn những đám mây đen ngoài cửa kính xe. Trời sắp mưa thì phải?

Quản lí khoác vai cậu đi vào bar, sau đó nhanh chóng vẫy tay chào Hyunjin và gặp bạn của anh ấy. Hyunjin cũng chỉ cười trừ cho qua, sau đó nhanh chóng tìm một góc khuất để nhấm nháp tí cồn cùng vài món ăn vặt miễn phí ở quầy. Thật tuyệt khi không phải nhìn mặt của bất kì ai để ứng xử cho phù hợp, nhưng khi rượu mạnh chảy xuống dạ dày cậu, cơn đau quặn lại xuất hiện không báo trước, có lẽ là do đống rau trước đó không đủ để lót dạ rồi. 

Tiếng nhạc chói tai càng làm cho tình trạng của cậu trở nên thảm hại hơn, Hyunjin bắt đầu cảm thấy buồn nôn khó tả, cảm giác như có thể nôn ngay ra sàn bất kì lúc nào vậy. Đó là lúc mà cậu quyết định rời đi và tìm một chỗ yên tĩnh để đi dạo.

Cậu quyết định vào phòng vệ sinh, tìm cách chen qua đống người nhảy nhót điên cuồng và những cặp đôi ân ái một cách thái quá. Cậu men theo những bức tường, cuối cùng cũng tìm thấy bảng chỉ đường đến nhà vệ sinh như mong muốn, nhưng lại vô tình thấy một tên tóc nâu gục đầu khóc thút thít ở cuối hành lang. Vốn đã định phớt lờ cho qua chuyện, nhưng với bộ óc của một tên say, cậu lại vô thức đến gần người ấy, cậu vỗ vai người kia, và rồi Jisung ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má người đàn ông vốn vô cảm này.

Vãi-

Han Jisung???


[ Han Jisung x Hwang Hyunjin ] PrismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ