"cổ tích"

84 6 1
                                    

꧁''Tất cả chúng ta đều là những anh hùng ở phe chính diện...Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng chỉ là vỏ bọc bề ngoài thôi nhỉ-?''꧂
"Vậy con quỷ nào đang ẩn nấu sâu trong lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy-? "

...

...
.

..

•{có vài thứ thì mang sắc đen}•

∆{cũng có thứ thì sắc mang trắng! }∆
~|cuộc đời của cậu chỉ gói gọn trong hai sắc thái thôi sao?|~

•{đáng lẽ ra cậu không nên nhìn mọi thứ quá sắc màu...}•

∆{÷cậu là người tốt mà?đúng chứ?÷}∆

•{~còn hắn ta là kẻ xấu~}•

~{thế giới nhàm chán của cậu chỉ gói gọn trong hai sắc trắng và đen thôi ư?}~

∆{-thật nhiều sắc màu của tông màu ấy-}∆

•_nhưng tại sao đến lúc này mà cậu vẫn chưa biết đến chúng-?_•

∆{cậu hoàn toàn tin vào những câu chuyện cổ tích ấy ư?}∆

•{cậu thực sự chưa nghĩ đến việc...}•

∆{đối xử tốt với nhau nhưng sau đó cũng ích kỉ rồi phản bội nhau?}∆

•{tại sao nhỉ-?đừng quá ngây thơ cậu bạn à-...đừng chỉ là một con thỏ trắng}•

∆{ vậy nên-...hãy suy nghĩ kỹ trước khi trao tôi trái tim của cậu nhé~?}∆

•{?...hahah-....cậu ngây thơ thật đó-!}•

∆{tôi chẳng thề tốt đẹp như cậu nghĩ đâu...~}∆

•{cậu nghĩ tôi là một thiên thần cánh trắng cười lành-?}•

∆{xin thứ lỗi ...nhưng nó đã chết dưới sợi dây thừng năm ấy}∆

•{chính tay cậu là kẻ đã gián tiếp giết
chết nó mà?}•

∆{Quên rồi sao-?}∆

•{cậu cũng là một thằng đểu đấy.chưa nhận ra sao?}•

∆{con ác quỷ ấy chỉ ẩn nấp trong tâm trí cậu đến khi mất lí trí}∆

•{cậu mới hiện hình rõ bản chất con quỷ trong từng nhịp hơi thở của bản thân}•

∆{tôi hoàn toàn có thể giết một ai đó •{và....cậu cũng vậy mà-?''}∆
"Đúng chứ-?"}•

...
Em tiến sâu vào cánh rừng ấy,từng bước chân em đi nhanh chóng,càng tiến sâu vào cánh rừng ấy cảm giác bất an cứ thế mà nổi lên trong lòng em hòa lẫn với cảm giác an toàn đến mức đáng sợ,thế nhưng em vẫn chọn cách bước về phía cánh rừng đó,em cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao trong cánh rừng như vậy lại có tiếng trẻ con cười khóc?nhưng em gan dạ đã trải qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh, đất nước chìm trong biển lửa khói đạn thì những điều này đã là gì chứ? Nó chẳng thể làm em sợ sệt gì cả, em vẫn vậy như bao ngày thường điềm tĩnh và dứt thoát
Gió thổi nhẹ luồn qua từng sợi tóc đỏ của em khiến nó bay phấp phới,ánh mắt em vàng kim dịu nhẹ như là ánh hi vọng chiếu sáng cả cánh rừng âm u
em biết cánh rừng này không thề đơn giản như vẻ bề ngoài có vẻ an toàn của nó,nhưng cớ sao em lại luôn cảm thấy nỗi bất an trong từng bước đi của em dù chẳng có gì xảy ra,nhưng em nào biết-?từ khi em đặt chân mình đến cánh rừng này đã có một đôi mắt dõi theo em từ đầu đến cuối
Quả nhiên đã vốn có một bàn tay nhúng vào
em cũng cảm nhận được có điều gì đó kì lạ ở nơi này và gần như nơi này đã âm u giờ đây,càng tiến sâu vào phía cánh rừng nó lại càng âm u hơn,nó yên tĩnh đến đáng sợ khi chỉ có một âm thanh vang vọng là tiếng của trẻ con thu hút đến em,thật kì lạ khi nói rằng tại sao lại có tiếng trẻ con cười khóc trong cánh rừng âm u này?
thoang đã...tại sao nãy giờ lại chẳng xuất hiện bất kì loài động vật nào?ngay cả một con vật nhỏ nào cũng chẳng có, cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ này thật sự khiến em cảm giấc kì lạ,em càng tiến lại gần,tiếng trẻ con cũng càng rõ ràng
cảm giác bất an cứ thể mà bao trùm tâm trí em,em hiểu rõ đây vốn không phải nơi mình thuộc về, chẳng qua là vô tình lạc vào,tạm gác đi những suy nghĩ ấy em vẫn từ tốn bình tĩnh đến lạ thường,bước đến gần tiếng trẻ con ấy,bước đi nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động
em từ tốn vén nhẹ bụi cây gần đó ra,âm thầm quan sát mọi thứ,rón rén bước đi lại gần
Trước mắt em là một đám trẻ con cười đùa,nhưng nếu nhìn kĩ lại thì có vẻ chúng đang đánh đập liên hồi vào một đứa trẻ khác đang ngồi trong góc khuất ,hóa ra tiếng khóc ấy là của cậu bé kia,đám trẻ con kia mặc những bộ quần áo của những năm thế kỉ trước nhìn thoáng qua cũng có thể dễ dàng nhận ra nó mang đậm phong cách của Châu Âu vào nhưng năm thế kỉ 19,có lẽ,em đã xuyên không về quá khứ của một thế giới nào đó rồi ,nhưng khi nhìn kĩ lại thì đứa trẻ trong góc ấy có chút quen mắt,có chút quen thuộc đối với cậu,hừm-...thôi bỏ đi,em cũng không quan tâm lắm,nhưng theo em quan sát,thì cậu bé ấy có vẻ là một coutry, đám trẻ kia đã đứng che khuất đi cậu bé kia không ít nhưng em vẫn có thể nhìn thấy được nước da đỏ nhạt của cậu bé ấy ,quả thật cậu ta có chút quen mắt,đám trẻ này có vẻ khoảng chừng 6-7 tuổi,và với cơ thể hiện tại của em chắc chỉ khoảng 4,5 tuổi thì em không chắc có thể bênh vực cậu bé kia,nhìn cậu bé nhỏ nhắn ấy khóc hút hít khiến em có chút động lòng,cậu ta có phần giống em ngày ấy,chỉ là một đứa trẻ nhỏ,kiên cường mà chịu đựng chẳng ai bênh vực
"Haha...mày thảm hại quá đấy!"
Một cậu bé khác trong đám trẻ ấy vừa nói với nụ cười đắc ý, kiêu căng,vừa nắm tóc đứa trẻ kia,có vẻ đã quá quen với hành động của chính bản thân mình, ích kỉ chẳng suy nghĩ đến hậu quả hay việc độc ác mà một đứa trẻ như nó đang làm,có vẻ là con ông cháu cha, mặc sức cầu xin của cậu bé xấu số kia,dù cho cậu khóc nấc lên thì cũng chẳng ai thương xót mà nương tay
Cảm giác Tuyệt vọng đến cuồng cực
"Hức-...hức d-đừng đánh nữa-..."
Em bất giác lặng người đi,có chút trầm tư đượm buồn trong ánh mắt em,xon ngươi vô thức mà co lại đôi chút, đứa trẻ này có chút giống em đến lạ,giống em khi ngày còn bé,chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhưng bị người đời chán ghét mỉa mai,sống trong những lời lẽ sỉ nhục,cùng những ánh mắt khinh thường chán ghét,tuổi thơ em cũng chẳng mấy là tươi sáng...sống trong sự tuyệt vọng đến cuồng cực
nỗi khát vọng hòa bình là niềm tin thực sự hay mộng tưởng hão huyền?
"Kết thúc chiến tranh nhưng không có nghĩa là hòa bình"

Trở Lại...tôi sẽ Tìm lại cậu!{AllVietnam}COUNTRYHUMANS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ