khu rừng

11 2 1
                                    

Xin chàooo các tình yêu:) sau khi bốc hơi "khá" lâu thì tau đã quay lại đây
( mặc dù bố biết đếch ai rảnh đọc truyện xàm xàm nà:/)
Nhưng mà đếch sao vì t có tâm với nghề lắm:)
Húuuuuu

Xin chàooo các tình yêu:) sau khi bốc hơi "khá" lâu thì tau đã quay lại đây( mặc dù bố biết đếch ai rảnh đọc truyện xàm xàm nà:/)Nhưng mà đếch sao vì t có tâm với nghề lắm:)Húuuuuu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn/cậu: Nazi
Em/ nàng: Vie

______________________________
_____________
*Lào xào...*
Em bước đi trên một con đường mòn gập ghềnh sỏi đá, xung quanh cây cối um xùm cả một khung cảnh hoang vắng, em đã đi được khá lâu rồi cũng đã tầm 30 phút trôi qua, nhưng em mãi mà chẳng tìm thấy được cậu ta, cậu ta ruốc cuộc đã đi đâu rồi chứ? Chẳng phải đã dặn cậu ta đi loanh quanh gần cánh đồng thôi mà?em vừa bước đi xung quanh cất tiếng gọi cậu ta, nhưng mãi mà chẳng có hồi đáp, lòng em cảnh giác, em nheo mắt hơi lo lắng, cảm giác như khu rừng này khiến em hơi ớn lạnh, linh cảm của em mách bảo khu rừng này không đơn giản,đôi mắt em đảo nhìn xung quanh  cảnh giác lo lắng tìm kiếm bóng người của cậu ta, nhưng mãi mà chẳng có ai, lòng em đã hơi sốt ruột, đôi chân em vẫn từ từ bước đi em phía trước, đôi chân trần em bước đi cẩn thận giữa đám cỏ dại cao thấp,cả một khu rừng âm u khiến ai cũng phải rùng mình khi bước qua nó thì bỗng đôi chân em như giẫm phải thứ gì đó, em nhíu mày  rồi lùi lại một bước
Việt:"Nấm hương-?"
Sao nó lại ở đây-? Chẳng phải  nấm hương là thứ mà em dặn dò cậu ta hái giúp sao?em bất ngờ rồi từ rốn cúi xuống quan sát cây nấm nhỏ đó,Trước mắt em là một cây nấm hương nằm lăng lốc giữa đường,em nheo mắt rồi từ từ nhìn về phía trước,trước mắt em con đường hoang vắng giờ đây đã được rải một vài cây nấm hương nhỏ cứ một khoảng đường lại có em cái như ai đánh rơi, nó như dẫn dắt em đến một điều gì đó, em không buông lòng cảnh giác từ từ bước đi theo lối đi đã được dẫn dắt bởi những cây nấm rải thắp Con đường,

Đôi chân em nhanh chóng bước dọc theo con đường, bầu trời có vẻ hơi âm u trời mấy nay bất thường thật, mới ban nãy còn hửng sáng cơ mà?

Thật kì lạ từ khi em đặt chân đến con đường này như thể Có vài đôi mắt kì lạ dõi theo em từng bước chân, hướng dương đáng ra phải hướng về phía mặt trời mà?
Tiếng hét của trẻ con?
Em sững người trong giây lát rồi nhìn chăm chú về phía cuối con đường chỉ cách em có vài bước chân, ánh nắng sánh chiếu xuống cuối con đường,em bất ngờ rồi từ từ tiến lại gần trong sự nghi hoặc, tiếng la hét thất thanh của trẻ con vang lên nhưng sao lại hòa trộn trong đó là tiếng cười đùa khúc khích? Và cả tiếng khóc hút hít khiến em khó hiểu nghi hoặc,có chuyện gì vậy?đôi chân em hờ hững bước đến lại gần càng lúc càng nhanh hơn, đôi chân trần em chạy hổn hển theo con đường đó,xung quanh em cây cối um tùm đã trở nên mờ nhạt, mờ ảo một cách kì dị, nhưng dường như em không quan tâm hay phát hiện ra điều gì bất thường, những tiếng cười khúc khích, hòa trộn với tiếng khóc than vang vảnh trông thật quái đản và ngày lúc càng kì dị, em nheo mắt lại khi nhìn về phía cuối con đường, có vài cái bóng đen nhỏ lượn lờ mờ ảo phía xa xăm thoát ẩn thoát hiện, mọi thứ mờ ảo khiến tâm trí em chóng vánh, em giữ bình thường và sự tỉnh táo đôi chân trần nhỏ vẫn tiến về phía trước
...
Việt:"-.. Nazi?"
Em thở hổn hển nhìn về phía trước một tay em vén tán lá cây rũ xuống kế bên đã che lấp 1 phần của lối đi, em từ từ ổn định hơi thở,mấp máy môi cất lời gọi tên cậu ta, nhưng khi  em ngước nhìn phía trước, em hoàn toàn bất ngờ, sững người trôn chân, trước mắt em là một bãi đất trống, xung quanh cây cối hoang vu vắng vẻ, cỏ cây mọc cao đến tận ngang hông của một người trưởng thành nhưng nếu so với một đứa trẻ 5 tuổi thì quả là khá cao,nhưng thứ khiến em sững sờ là giữa sân, một đám trẻ con nằm sõng soài bầm dập cơ thể sơ xác, nằm run rẩy trên mặt đất, hơi thở yếu ớt một khung cảnh kinh hoàng, em nhíu mày, nhìn kĩ lại đám trẻ này có chút quen mắt, trong số đó có 2 đứa trẻ ở giữa sân, thu hút sự chú ý của em, em cẩn thận quan sát nheo mắt lại,một đứa trẻ với mái tóc đen tuyền quay lưng lại với em nhưng em có thể nhận ra ngay lặp tức đó là Nazi! Cậu ta làm gì ở đây? Em vẫn lặng lẽ quan sát mọi thứ đang xảy ra,cậu ta đứng sững người ở đó như người mất hồn, mái tóc đen rũ xuống, đôi chân trầy xước, những miếng vải trắng từ tà áo dài em lúc trước băng bó, bỗng rỉ máu từ vết thương rỉ xuống một vệt máu dài đến cổ chân, đùa à? Đừng nói cậu ta bị rách hở vết thương đấy nhé? Bóng lưng cậu ta nhỏ nhắn nhưng lại toát ra một vẻ gì đó khiến người ta bất an, chiếc áo sơ mi thì xộc xệch bụi bặm còn vương cả một vài chất lỏng đỏ tươi, chiếc áo sơ li đã lấm lem từ lâu,đôi mắt cậu ta vô hồn nhìn về phía trước, đôi tay nhỏ nắm chặt tóc của một đứa trẻ đối diện đang quỳ xuống khóc hút hít liên tục nói xin lỗi một cách sợ hãi như đang gặp một con quái vật, đứa trẻ đó lẫm bẩm xin lỗi không ngừng, cơ thể bầm tím của nó run rẩy không ngừng van xin,mũi của nó đã chảy máu lan tận xuống cổ áo, mái tóc vàng óng rối bời vì bị nắm chặt, đôi mắt màu xanh dương ngọc  hãi hùng nhìn đối phương liên tục vang xin cậu ta, cậu ta im lặng đôi mắt hờ hững vô cảm như người mất hồn, đôi tay siết chặt tóc của nó khiến nó đau đớn mà rên rỉ hòa với tiếng khóc hút hít

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trở Lại...tôi sẽ Tìm lại cậu!{AllVietnam}COUNTRYHUMANS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ