...

27 5 2
                                    

Ở một góc khuất khác
Đại dương lại là màu đen
Cánh đồng lúa thì đỏ thẵm
Bầu trời bỗng xám nhạt nhẽo
Tặng em một đóa hoa tươi
Hoa nơi đây sao chóng tàn
Giữ chặt đóa hoa trên đôi tay
Liệu Em còn nhớ kẻ trao?

tình liệu có lụi tàn như hoa?
Ở một góc khuất khác...
Hạnh phúc là điều xa xỉ
Cớ gì đâm đầu yêu vô ích?
Ở một góc khuất khác
Đứa trẻ ấy vẫn mãi khóc
....?....
----------------------

"Ah-..d-đau V-Việt-... a.."
"N-nhẹ-..tay-t....~thôi-t...hức-c-..."
Cậu nói với tông giọng run run ngồi trên ghế sopha,đôi mắt hơi rưng nhìn em hai tay thì bấu chặt vào ghế,khuôn mặt đỏ nhạt,đôi môi nhỏ mím chặt, đôi mắt có vẻ ấm Ức nhưng cậu ta không vùng vẫy hay phản đối, cậu ta im lặng chịu đựng, đôi mắt nhìn từng hành động của người con trai ấy
Vie:" suỵt.. thư giản và thả lỏng nào Nazi"
Em nói với tông giọng nhẹ nhàng dỗ dành ,ngồi xổm dưới mặt sàn trước mặt cậu; đôi tay từ từ nhẹ nhàng xoa nhè nhẹ ,lướt từ từ trên làn da mềm mại , áp hai tay lên hai chân của cậu ta, đôi tay em lướt nhẹ nhàng trên làn da của cậu ta, từ đầu gối đến cổ chân, những cái chạm nhẹ của em đều khiến cậu ta rùng mình ,đôi mắt chăm chú dán chặt vào cơ thể đối phương khẽ mỉm cười nhẹ, em xoa nhẹ cổ chân rồi từ từ vuốt nhẹ làn da mềm mại của đối phương
Nazi:"n-nhẹ tay-..."
...
Vie"Xong rồi!"
Em nói với vẻ mặt điềm tĩnh đôi môi em nhếc lên tạo thành một nụ cười hài lòng,em đứng dậy chống hông thở phào nhẹ nhõm , đôi mắt dịu dàng khẽ lướt tới người trước mắt,đôi tay cầm một ít một số lá cây thực vật có ích trong việc băng bó vết thương và cầm máu cụ thể là một ít cỏ mực và thảo dược, em đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của bản thân mình ra trước mắt em, em im lặng rồi khẽ bước tới cái bàn nhỏ gần đó rồi đặt chúng trên mặt bàn, đôi mắt em khẽ lướt sang nơi khác, em trầm ngâm rồi từ tốn nói , đôi mắt trầm ấm dịu dàng ngước nhìn cậu ta, tà áo dài từ múc nào đã bị xé rách
Vie:" cậu nên ngồi yên đây và nghỉ ngơi đi để vết thương cậu còn mau lành, có gì cứ nói tôi phụ giúp việc nhà cho , đừng làm việc nặng quá"
Vie:"cậu nên chú ý đến sức khỏe của bản thân"
Em nói rồi khẽ rồi cẩn thận kiểm trả vết thương đã được băng bó cho cậu cẩn thẩn để chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo không có sai sót ,rồi em quay lưng lại cầm cây chổi ở trong góc tường rồi từ từ quét dọn dẹp mặt sàn nhà, giọng nói em dịu nhẹ ấm áp như một đóa hoa tươi mới nở, đôi mắt vàng kim cũng khẽ lướt lảng qua nơi khác, nhưng em vẫn dồn sự chú ý của bản thân vào người con trai ngồi trên ghế ấy, từ khi nào...em lại quan tâm một đứa trẻ 7 tuổi như vậy thế nhỉ . .à không, từ khi nào em đã quan tâm đến hắn thế nhỉ? Hay...chỉ là do lòng thương hại của em đối với đứa trẻ không thể tự lo được cho bản thân,khuôn mặt em không lộ quá nhiều cảm xúc nhưng từng ánh mắt hay lời nói hành động của em đều thể hiện rất ấm áp và quan tâm một cách khéo léo, bóng lưng nhỏ nhắn đi loanh quanh mà dọn dẹp, Tà áo dài trắng của em bị xé rách toạt nhưng nó không thể nào che đi hay giảm đi mất vẻ đẹp không cần bàn cãi của em,em vẫn vậy...dù hắc hóa nhưng vẫn rất dịu dàng ấm áp và điềm tĩnh, đôi tay em linh hoạt dọn dẹp căn nhà, đôi mắt chăm chăm đôi tay thì dọn dẹp mặt sàn bụi bậm, nhanh nhẹn dọn dẹp căn nhà cũ nát với vẻ bình thản và ung dung
Cậu ngẩn người có chút bối rối, đôi mắt nhìn em chầm chầm với vẻ hơi sững người, có phần khó hiểu nhưng bỗng lại thấy ấm áp,nhìn người con trai ấy cậu bỗng thấy khó hiểu, đôi mắt người con trai ấy nó ấm áp dịu dàng đến lạ kì..., đôi mắt màu vàng kim ấy như cả một bầu trời hoàng hôn, một buổi chiều tà , khuôn mặt chẳng một góc chết, em mang một vẻ đẹp giản dị nhưng lại thật thơ mộng em thật kì lạ từ ngoại hình cho đến tính cách... đôi mắt cậu ta đầy khó hiểu bối rối như muốn hỏi em nhiều điều, nhưng khi đến cổ họng lại khó nói và ngại ngần khi nói ra..., cậu ta không hiểu? Hoàn toàn không hiểu...em có vẻ khá thích chiếc áo dài ấy nhưng sao lại tự tay xé rách nó để băng bó cầm máu cho cậu? Em rõ ràng là người bạn đầu tiên với cậu ta , và lần đầu đến căn nhà khiến cậu ta xấu hổ, nhưng sao em lại giúp cậu ta?...tại sao em lại- phụ giúp cậu ta dọn dẹp căn nhà mà không một lời than phiền hay cảm thấy khó chịu..tại sao em lại sẵn sàng chạy ra ngoài cửa loay hoay tìm cỏ mực,và vài cây thảo dược và giúp cậu ta băng bó-...tại sao tõ ràng là tà áo dài em yêu thích nhưng sao em lại sẵn sàng xé rách nó chỉ để băng bó cầm máu cho cậu-?...tại sao? Cậu ta không hiểu....tại sao em lại quan tâm...lại dịu dàng với một kẻ như cậu chứ-? Một kẻ bị vứt bỏ trong xã hội...tại sao? Tại sao em lại đối xử với cậu khác mọi người? Tại sao...em là người duy nhất không chán ghét bỏ, không ghê tởm con người này chứ? Tại sao em không-...tại sao em lại ấm áp dịu dàng với cậu-?một thứ rác rưởi dơ bẩn và xấu xí...Tại sao? Em lại làm bạn với một kẻ như vậy?...Tại sao chứ...cậu ta không hiểu người con trai trước mặt... em là đang thương hại cậu sao-?...hàng vạn câu hỏi vây quanh tâm trí cậu ta..như đang tự hỏi...Tại sao-? Em lại khác với mọi người, những kẻ ngoài kia...? Cậu ta không hiểu lại càng không hiểu, ngước nhìn người con trai ấy đang chăm chăm mà dọn dẹp, cậu ta càng bối rối khó hiểu hơn...một cảm giác ấm Ức trong tận đấy lòng như bị thắt chặt lại bởi những câu hỏi ấy, thượng đế như đang trêu đùa cậu ta... đôi mắt cậu ta như chẳng thể nào không dán chặt vào bóng lưng nhỏ của em...em thật kì lạ...
Nazi:"... mấy lá cây cỏ này là-...?
Cậu ta cất tiếng hỏi em xóa tan đi bầu không khí ngại ngùng, cậu ta ngước lên nhìn em, cậu đưa tay chỉ về phía nơi của đống cây cỏ trên mặt bàn nơi mà em đã để nó ở đó,hỏi em với giọng nói nhè nhẹ nhưng lại mang cảm giác ngại ngùng e ngại...hai chân cậu ta đung đưa qua lại nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt cậu ta như thể hiện rõ...đó không phải câu hỏi mà cậu thực sự muốn hỏi em...đó không phải là thứ mà cậu ta thực sự muốn biết, nhưng cậu ta vẫn chờ đợi sự phản hồi của em,đôi mắt cậu ta khẽ lảng sang nơi khác, đôi mắt cậu ta liếc nhìn đến đôi chân, tay đang được băng bó của bản thân..
Em khựng lại khi nghe câu hỏi đó của cậu ta, em từ tốn quay đầu lại nhìn người con trai đối diện ấy, đôi mắt em thoáng qua sự bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh mà lắng nghe câu hỏi của đối phương , đôi mắt em hướng về phía cậu, đôi mắt em lướt nhẹ nhàng qua đôi mắt cậu ta, em im lặng, em hiểu được ánh mắt đấy em hiểu được cậu ta đang nghĩ gì,em im lặng rồi rồi cũng điềm tĩnh trả lời cậu ta đôi mắt cũng lảng qua nơi khác, em vừa trả lời vừa cầm chổi tiếp tục dọn dẹp căn nhà đổ nát, đôi mắt em lại âm thầm quan sát người con trai ấy..

Trở Lại...tôi sẽ Tìm lại cậu!{AllVietnam}COUNTRYHUMANS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ