2

34 3 0
                                    

Một chàng trai nặng tình, thứ nhận được đơn thuần là sự cảm động của kẻ kia. Cứ nghĩ mua vé rồi là có thể ngồi đến cuối trạm, sau này tất cả chỉ vì tự hắn ảo tưởng mơ mộng một tương lai viễn vong. Bầu trời nhuộm đen hôm ấy, vài vì sao bé nhỏ được trang trí điểm nhấn thêm trên màn đêm, con phố người người vội vã qua lại, cuộc sống quá đỗi tấp nập nhiều khi khiến con người quên đi sự tồn tại của thời gian. Cùng sánh bước dưới ánh đèn, Seoul đã bắt đầu rơi những bông tuyết đầu mùa đầy lãng mạn. Người ta vẫn thường đồn thổi với nhau, vào thời khắc này nếu tỏ tình với người mình yêu thì tỉ lệ thành công đến tận 90%. Chỉ là do hắn quá hèn nhát, không đủ dũng khí để bày tỏ lòng thành.

"Sắp vào đông rồi này Taehyung. Haizz, vậy là phải cô đơn trong mùa đông lạnh lẽo."

"Mày biết không Yn, tao thích mặt trăng lắm mà mặt trăng không biết."

"Mày khùng hả? Mùa này làm gì thấy được trăng mà cho mày thích?"

Cười ngốc chua xót trước lời nói vô tư hồn nhiên đến đau lòng, sau khi cố gắng hết sức hắn chọn đi theo số phận, để mặc mọi thứ tự xoay theo quỹ đạo tự nhiên mà không còn sức chen ngang phá hoại. Dù có đau đến nát cả lòng nhưng cũng đành chấp thuận buông bỏ. Bởi hắn đã từng tưởng tượng hàng ngàn con đường, vậy mà không có con đường nào nên đi và có thể đi. Mãi miết chạy theo một người chừng ấy thời gian, đến cuối cùng vẫn chỉ là tình đơn phương. Trái tim thắt lại đau đớn nhìn người con gái nhỏ bé đi kế bên, cảm xúc bỗng dưng trống trải. Không phải vì hết yêu mà chính là bản thân đã quá chai sạn với thứ tình cảm đáng thương này.

"Lạnh chết mất, yahh tay mày ấm thật đấy!"

Nơi công cộng, người xuất hiện càng nhiều hơn, không ngần ngại cô đút tay vào túi áo hắn nắm chặt lấy bàn tay to lớn, miệng nhỏ than thở mà không hề hay biết bởi vì những hành động vô tình này càng khiến trái tim nhỏ đầy vết thương được băng bó vụn về hi vọng thêm cơ hội. Còn điều gì đáng thương hơn dành cho thứ tình yêu một chiều ngoài việc cứ mãi chờ đợi trong vô vọng? Chàng khờ lấy bút làm thơ, viết về cô gái thờ ơ với mình. Viết ra toàn bộ tấm chân tình, để rồi chàng khờ nhận lại là tình cảm đơn phương. Nhưng ai sẽ hiểu, đã khờ thì sao biết làm thơ? Sao nhận ra sự thờ ơ của nàng? Đáp thơ chàng là bốn chữ đau đáu "Hẹn chàng kiếp sau".

"Mày đói chưa?"

"Một chút."

Không nói không rằng hắn nắm chặt tay cô kéo đi về phía một quán ăn, nơi được xem là điểm tụ tập ăn uống của bọn học sinh. Trên bàn bắt đầu được chủ quán mang ra toàn món ngon bắt mắt đang bốc khói nghi ngút, hắn chu đáo lau sạch dụng cụ ăn uống giúp cô, dường như nó đã trở thành thói quen mà không cần phải thắc mắc. Nhìn đồ ăn ánh mắt Yn sáng rực lên, dáng vẻ hưng phấn của cô khiến hắn cười mỉm, đôi mắt từ lâu đã chan chứa toàn sự nuông chiều. Bàn ăn lúc này tồn tại hai cá thể khác nhau, một kẻ chăm chú thưởng thức món ngon, người còn lại chỉ ngồi ngắm người kia ăn trong thoả thích.

"Sao mày không ăn đi? Không là tao ăn hết đấy nhá."

"Mày cứ ăn thoải mái đi, tao không ăn đâu."

"Ừ, vậy chị đây không khách sáo."

Vui vẻ ăn đến căng tròn da bụng, hai chiếc má bánh bao nhét đầy thức ăn phồng to lên trông thật đáng yêu. Chứng kiến cảnh tượng hắn chỉ muốn tiến gần nhào bột nó, cắn, nhéo cho thật sướng tay. Như một trách nhiệm hắn rút giấy ăn giúp cô lau tay, miệng chẳng khác nào chăm một đứa con nít 3 tuổi. Trước sự quan tâm từ hắn cô chỉ cười toét miệng, bọn họ đều đã quen với sự săn sóc của đối phương nên không một lời than vãn, từ chối. Nhìn miếng xúc xích còn lại duy nhất trong đĩa cô thản nhiên gấp lên đút hắn ăn, hành động chỉ vô tình nhưng để lại trên má hắn một bảng phấn hồng, đỏ rực sưởi ấm luôn cả thời tiết lạnh lẽo bên ngoài.

"Xong rồi, đi thôi. Hmm...mình ghé quán anh Yoongi chơi nha? Lâu rồi không gặp tao nhớ ảnh quá."

"Ừm..."

Dưới cơn mưa tuyết cô gái nhỏ bé thích thú nhảy múa, đưa tay hứng lấy những bông tuyết xinh đẹp. Đôi mắt tròn xoe cùng hàng mi cong vút, thêm cả đôi môi anh đào đỏ mọng khiến Yn hệt một nàng công chúa bạch tuyết. Phía sau hình bóng đang tung tăng vui đùa là chàng trai si tình, đôi mắt ấy nhìn sâu vào cũng chỉ chứa trọn thân hình cô với vẻ đầy nuông chiều. Hắn khoanh tay phía trước ngực, cứ đi theo sau như thể muốn được bảo vệ thế giới của hắn, trên môi luôn ẩn hiện ý cười rõ rệt đầy sự âu yếm. Vạn hạt mưa không hạt nào nhầm chỗ, vạn người cô yêu không người nào là hắn... quả nhiên một sự thật đau đớn đến vỡ lòng. Đơn phương một người, dù là đớn đau, vẫn len lỏi một chút hạnh phúc, như con thiêu thân lao vào cái chết vậy, nhưng hi sinh như thế thì sao chứ? Người ta vẫn không biết cũng không muốn biết.

Trời càng về đêm, không khí càng trở nên lạnh lẽo, người đi trên con phố cũng dần thưa thớt. Họ dừng chân tại một quán cafe của người anh Min Yoongi, không gian quán không quá rộng nhưng cũng chẳng chật hẹp, nơi hoàn hảo cho những kẻ có một tâm hồn đầy rẫy vết thương cần được chữa lành. Nhìn thấy hai người bọn họ, ông chủ Yoongi đang bận bịu trong quầy pha chế liền mỉm cười chào đón, chép miệng buông dăm ba câu nói đùa.

"Chà!! Lâu rồi mới thấy hai đứa bây ghé thăm anh. Thế nào, dạo này học hành ra sao rồi?"

"Vânggg...bọn em vẫn giữ vị trí nhất bảng đấy Yoongi huynh."

"Thế thì tốt, hai đứa bọn bây đứa nào cũng xinh trai đẹp gái, tài sắc vẹn toàn, suốt ngày cứ bám dính lấy nhau. Anh mày nhìn vào còn tưởng hai đứa đang hẹn hò nhau cơ đấy."

__________________
dạo này lười khiếp các cậu ơi :< có thể nhắc tớ để tớ siêng ra chap mới được không ạ huhu. cảm ơn các cậu đã ủng hộ, có sai sót gì xin các cậu góp ý ạ :3
aaaa, tớ vừa có bộ fic mới, khoảng 1 tuần tới tớ sẽ cho ra chap mới, hi vọng nhận được sự ủng hộ của các cậu ạ~~

 cảm ơn các cậu đã ủng hộ, có sai sót gì xin các cậu góp ý ạ :3aaaa, tớ vừa có bộ fic mới, khoảng 1 tuần tới tớ sẽ cho ra chap mới, hi vọng nhận được sự ủng hộ của các cậu ạ~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
|Kim Taehyung| Đừng xem tao là bạn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ