Câu nói của Yoongi khiến Taehyung như mở được cờ trong lòng, môi cong nhẹ nhưng khuôn mặt vẫn mang nét lạnh lùng giấu nhẹm cảm xúc. Ngược lại Yn có thái độ không đồng tình, lên tiếng từ chối lời bông đùa của Yoongi. Giây phút đó hắn như thể bị đẩy rơi tự do từ 9 tầng mây xuống mặt đất đầy đau đớn, trái tim nứt nẻ nay còn xát thêm muối vào. Hầu như tất cả tổn thương đều bắt nguồn từ việc kỳ vọng những chuyện không thể xảy ra. Để không khí không bị sượng Yoongi nhanh trí chuyển sang chủ đề khác, bởi anh có thể dễ dàng nhận ra cái u buồn nơi đôi đồng tử màu nâu của Taehyung. Bản thân là một người anh chẳng lẽ Yoongi không cách nào nhìn ra được tình cảm mà Taehyung đặc biệt dành riêng cho Yn. Chỉ trách cô quá khờ, quá hồn nhiên đến độ không cảm nhận được tình cảm ở hắn, khi mà mọi người xung quanh ai cũng nhận ra rất rõ. Là Yn thật sự ngốc hay giả ngốc? Tại sao hắn biết trái tim đó vốn dĩ không hoàn toàn dành cho hắn, nhưng lại tiếp tục ngoan cố? Là mù quáng hay chung tình?
"Ờ ờ hai đứa uống gì? Hôm nay đích thân ông chủ Yoongi sẽ làm cho hai đứa."
"Hmm..cho em một macchiato nóng. Còn Taehyung chắc chắn americano rồi."
"Chàaa, hiểu nhau quá cơ đấy."
"Xời! Chuyện. Bọn em là thanh mai trúc mã cơ mà. Taehyung nhỉ?"
Đáp lại cô chỉ là nụ cười gượng gạo, hít một hơi thật sâu để nói, trước khi cổ họng nghẹn đắng không thể thốt ra lời. Kèm theo lời nói, hắn xoa nhẹ đầu cô hệt một thói quen không thể thay đổi.
"Tao ra ngoài một lát, ngồi ngoan ở đây nhé."
Nói rồi không đợi cô đồng ý hắn đã vội vã bỏ ra ngoài, cái lạnh buốt của thời tiết dường như chẳng còn là gì đối với cơn rét buốt nơi trái tim. Đôi khi, khóc là cách duy nhất để diễn đạt cảm xúc khi bản thân không biết phải giải thích trái tim đã tan vỡ như thế nào. Trốn vào một con hẻm nhỏ sát quán cafe, một nơi chỉ có bóng tối và cái lạnh bao trùm. Taehyung lộ rõ vẻ yếu đuối, hắn tựa người vào bức vách sau lưng, ngước khuôn mặt đối diện với bầu trời đang rơi xuống những bông tuyết xinh đẹp, nước mắt khẽ khàng lăn dài ôm trọn cả gương mặt tựa tranh vẽ. Khóc nhưng không phát ra tiếng, điều này tệ đến nhường nào. Đút tay vào túi quần kéo ra một hộp nhỏ đầy màu sắc trông như hộp kẹo, nhưng khi mở ra lại chính là sự nguỵ trang của bao thuốc lá. Dù được người người tung hô là một chàng trai hoàn hảo, không có nỗi một khuyết điểm nhưng thực chất hắn vẫn là con người giống họ, vẫn biết buồn vui, đau đớn và cũng chẳng có bông tuyết nào là trong sạch. Chỉ là hắn chọn cách im lặng, không thể hiện ra bên ngoài mà tự mình tìm đến biện pháp giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn.
Nơi bóng tối bao trùm chỉ lập loè đốm đỏ nhỏ của đầu điếu thuốc, chàng thiếu niên bỗng cảm thấy bản thân trở nên cô đơn và nhỏ bé, dù vẫn đang tồn tại giữa một thành phố lớn có bao con người nhộn nhịp tiếng bước chân, tiếng cười đùa hay là tiếng xe cộ. Bình thản trong khói thuốc chợt có tiếng bước chân đến gần, chưa kịp dập điếu thuốc đã nghe giọng nói ôn tồn quen thuộc vọng lại.
"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu nhóc."
"Nhưng nó sẽ tốt cho tâm trạng của em Yoongi huynh..."
Yoongi chỉ âm thầm đứng bên rồi thở dài, cũng chẳng biết bản thân có thể làm gì giúp hắn ngoài việc im lặng. Vài giây sau anh đưa tay sang trước mặt hắn nói, điều này khiến hắn ngạc nhiên xoay qua nhìn vào khuôn mặt trưởng thành dù khoảng cách tuổi tác chẳng xa nhau là bao. Yoongi là một chàng trai vô vàn tài lẻ, tuy chỉ mới 20 21 tuổi nhưng anh đã tự tìm tòi và tự kinh doanh. Khí chất của anh luôn toát ra một nguồn năng lượng rất khó gần và lạnh lùng, chỉ có ai tiếp xúc qua mới rõ bản chất là một kẻ mang trái tim ấm áp, tử tế rất ngược với dáng vẻ bên ngoài.
"Cho anh xin một điếu với!"
"Yoongi huynh?"
"Haha...lạ hả? Hmmm, con bé Yn ngốc lắm, nó chẳng biết cái gì đâu. Sao em không thử nói ra hết nỗi lòng của mình, xem thử kết quả sẽ như thế nào. Em giải một bài toán nhưng đến bước cuối lại không ghi đáp án thì chẳng phải mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết sao."
"Nhưng em sợ...nếu kết quả không đúng thì bài toán đó em sẽ bị 0 điểm, lúc đấy cũng chẳng quay lại được như trước huynh à."
"Không thử thì làm sao biết? Nghe anh, khi nói ra hết em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh tin kết quả sẽ không tệ như thế đâu."
"Vâng, em cảm ơn huynh."
"Umm. Thế anh vào trước nhá. Coi vào trong đi kẻo cảm đấy."
Nói rồi Yoongi trở lại vào trong để hắn một mình nghiền ngẫm lại bao lời anh vừa khuyên bảo. Thuốc tàn, hắn dụi đầu thuốc vào bức vách rồi ném xuống một góc đầy rác, không vội trở vào trong tay sờ soạn khắp người như lục kiếm một thứ, vài giây sau hắn xé một viên kẹo trái cây đưa vào miệng làm dịu đi mùi thuốc lá ban nãy. Vị ngọt của kẹo giúp hắn khôi phục lại vị giác, tâm trạng dần trở nên tốt hơn, lúc này đây hắn mới đút tay vào túi quần bình thản quay về lại góc bàn nhỏ có hình bóng của cô gái nằm dài chán nản chờ đợi. Món macchiato nóng đã không còn bốc khói nghi ngút, chỉ để lại một chút hơi ấm. Nhìn sang ly americano đối diện, đá cũng tan đi một phần khiến màu trong ly trở nên nhạt dần, nhưng mùi vị như thế nào, ngon hay tệ vẫn không thể đoán được nếu chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài.
"Yah Kim Taehyung! Mày nói chuyện với cô gái nào ngoài đó hay sao mà lâu dữ vậy?"
Ung dung ngồi xuống vị trí của mình, hắn nhìn thẳng vào mắt cô cười đùa như thể chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra. Sau tất cả mọi thứ đều trở về vị trí ban đầu, có điều chỉ khác là nó sớm xuất hiện thêm một vết thương. Tay hắn khoáy nhẹ ly america nhạt màu, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Quả nhiên mùi vị chẳng còn đắng nhẹ, giờ đây thật sự rất nhạt và loãng tưởng chừng chỉ có nước bên trong, dù cho màu sắc của nó có ngã nâu.
"Có vài bạn nữ xin infor tao với cả muốn trao đổi thông tin liên lạc. Hmm...tính ra bạn mày cũng có nhiều người theo ấy nhỉ?"
"Hả...ờ...ừ...mà...tao cứ tưởng mày không quan tâm đến mấy bạn khác giới?"
"Tại sao lại không? Mày có cũng gần 10 mối tình rồi, đáng lẽ tao nên yêu đương để thử xem cảm giác nó như thế nào chứ."
Nghe đến đây Yn bất chợt im lặng, nét vui vẻ trong cô liền thu vào trong, ánh mắt có chút tức giận nhưng không thể hiện quá rõ. Hai bàn tay siết chặt khó chịu, rõ ràng cô không thích Taehyung nhưng tại sao biết được ý định của hắn thì cô vẫn cảm thấy phẫn nộ như thế? Liệu phải chăng Jung Yn cũng có động lòng với chàng thiếu niên điển trai được bao người theo đuổi trước mặt và đồng thời là cậu bạn thanh mai trúc mã của cô không? Nhìn nụ cười khoái chí từ đối phương khiến cô càng thêm cáu, có lẽ thời khắc này cả hai như đang tráo đổi cảm xúc với nhau, cô vội vã đứng phắt dậy đi thẳng sâu vào bên trong quán, bước ngang qua ghế hắn liền bị hơi lạnh lẽo của bàn tay nắm chặt nơi cổ tay.
_____________________
hic ủng hộ tớ nha mấy cậu, dạo này viết lơ tơ mơ ghê :<
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kim Taehyung| Đừng xem tao là bạn!
Fanfic"Chúng ta rốt cuộc là gì?" ... Là bạn bè thì dư ra chút thân thiết, là người yêu thì thiếu chút yêu thương. Bỏ đi không lỡ, quan tâm hoá ra lại dư thừa...