(10)

200 18 1
                                    

Sang ngày mới, hành trình bắt đầu bằng 1 bữa sáng, cả lũ kéo nhau đi thưởng thức đồ ăn đặc sản của Hạ Long. Rồi đi ngắm vịnh đảo, chơi cả 1 ngày trời, chụp 1 đống ảnh, tối đến thì tản nhau đi hẹn hò riêng. Kiều với Việt dắt díu nhau tới một nhà hàng ăn rồi chụp hình gửi cho mấy ông không được đi tức chơi.
Thanh toán xong cặp đôi nắm tay nhau bước đi ra về, dạo vòng quanh chợ đêm ở Hạ Long, ngắm nghía khung cảnh nhộn nhịp, em nắm tay Việt kéo đi cười vui vẻ, Việt ở sau em thì cười cười vì vẻ hiếu kì của em bé. Tới một hàng bói nọ, em tò mò hỏi Việt vào xem thử không? Anh-Trần Mai Việt chưa một lần tin vào mấy chuyện bói toán xàm xí này, trông chẳng có tí uy tín nào thế mà em bé vẫn muốn vào xem cho được, thôi thì chiều em nên anh gật đầu, cả 2 kéo nhau vào bên trong.
Cứ tưởng rằng sẽ như mấy chỗ giống trên phim là sẽ u ám thần bí nhưng không, căn phòng sáng sủa thanh mát bởi màu tường vàng nhạt cùng với rất nhiều chậu cây nhỏ đặt chung quanh phòng, trên chiếc bàn là những cuốn sách và vài viên đá nhỏ. Trước mặt cả 2 là một bác gái cũng đã lớn tuổi, chắc cũng 40-50t có thể là già nhưng mà nhìn bác vẫn còn khá trẻ.

- Chào các con, các con muốn xem bói sao? - bác gái nhìn cả 2 rồi cười hiền.

- Dạ tui con muốn xem về chuyện tình cảm với đường công danh sự nghiệp á bác, giá cả thế nào vậy ạ? - Kiều kéo anh ngồi xuống ghế đối mặt với bác gái.

- Ui tiền bạc gì con ơi, nếu con đã đến đây tức là có duyên đấy, hai đứa là người yêu đúng không? Cậu trai trẻ này có vẻ chưa bao giờ tin vào mấy chuyện này đâu đây này - bác gái chỉ vào Việt, anh cũng cười ngại một cái vì bác nói đúng mặc dù anh chưa nói 1 cái gì. Song song với lời nói, bác để gọn những món đồ trên bàn sang 1 bên rồi nhìn Kiều.

- Đường công danh sự ngiệp của con sắp tới sẽ khá là bận rộn đó, nhưng con yên tâm những sự mệt mỏi đó sẽ trả lại con thứ xứng đáng. - nói rồi bà hít vào 1 hơi nhẹ rồi tiếp tục.

- Con đã quá vất vả để đi đến được bước này, con đừng tự ti nữa dù con có là ai thì cũng đã có 1 người ở cạnh yêu thương con vô điều kiện rồi, hãy vững tin và tiếp bước trên con đường này, con đã đi đúng đường rồi. Hãy sống đúng với con người của mình và gỡ bỏ những gánh nặng không cần thiết đi con gái - bà xoa tay Kiều. Kiều nghe những lời bà nói mà suýt khóc, đúng là trước đây em đã rất tự ti và cũng không biết mình đã đi đúng hướng, theo con đường làm Rapper làm người của công chúng có là đúng hay không? Em đã phải ra đời từ rất sớm, bao nhiêu chông gai nhọc nhằn đổ hết lên vai em nhưng lúc nào em cũng phải tự gồng lên nói mình phận con trai có việc gì làm khó được mình đâu trong khi tâm hồn em là một người con gái mỏng manh.

- Về chuyện tình cảm thì, chắc cậu đây là người ở trong tim con đúng không? - nói rồi bà nhìn sang Mai Việt, anh cũng bất ngờ mà dạ vâng.

- Cậu này thì không phải lo gì con ạ, 2 đứa là nhân duyên tiền kiếp, ở kiếp trước đã yêu thương nhau đến lúc nhắm mắt rồi kiếp này lại được ở bên nhau.

- Chỉ có điều ... - bà hơi nhíu nhẹ đôi lông mày

- Có điều gì vậy ạ? - Kiều tính nói thì Mai Việt đã chen vào em để hỏi.

( Mikelodic - Pháp Kiều ) Chuyện tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ