(15)

195 13 1
                                    

    Tua đến ngày em xách vali bay ra Hà Nội để diễn, bởi không có tiếng nheo nhéo của chồng bên cạnh nên em ngủ cũng mấy khi được tròn giấc. Ngồi đợi để lên máy bay, em gật gù mệt mỏi, Duy tiến đến ngồi cạnh kéo em vào gần để em tựa đầu vào mình nằm ngủ, vì mệt mỏi mà thiếp đi em thản nhiên dựa vào mà chẳng hay biết gì, được 1 lúc thì Duy khẽ gọi em dậy

- Kiều, dậy đi em, lên máy bay rồi ngủ nhé, dậy đi.

- Ưm - em lờ đờ mệt mỏi, nheo mắt cố đứng dậy để đi lên máy bay.
      Vừa lên máy bay, vào chỗ ngồi em liền nhắm mắt ngủ, mấy đêm rồi thao thức vì nhớ chàng, chẳng có điện thoại nên chẳng biết chàng có nhớ ta không. Duy ở ghế bên cạnh thấy em cứ gật gù, lại kéo khẽ đầu em tựa vào vai mình ngủ, anh mỉm cười cũng tựa lại vào đầu em, tiện tay lấy chiếc điện thoại của mình chụp lấy 1 tấm mà không để em biết. Thích thật đấy, anh ước cái khoảnh khắc được em dựa dẫm như này sẽ mãi diễn ra, chứ chẳng phải đứng từ xa nhìn em ở cạnh người khác.

Tại sân bay

     Duy nắm tay em dắt đi, Kiều bây giờ đang trong thần thái mơ ngủ, chẳng còn biết gì hết, phải 1 lúc em mới tỉnh hẳn rồi rút tay ra khỏi tay Duy, em ngượng ngùng rồi bước tiếp. Duy khựng lại nhìn vào bàn tay của mình, mới nãy còn tràn đầy hơi ấm mà bây giờ lại lạnh lẽo, trống trải. Anh nắm quyền rồi bước tiếp theo em.Tới khách sạn, em với quản lý của mình ở chung để tiện xử lý công việc, vừa tới em liền nằm xuống đánh thêm 1 giấc nữa rồi tối dậy thay đồ và make up đi diễn.

     Em lên đồ rồi make up 1 tone thật cháy, lại đến giờ quẩy cùng fan rồi, dưới sân khấu em vẫn còn nhẩm lại những lời rap mà em đã khắc in trong đầu. Duy từ trên sân khấu bước xuống nhễ nhại mồ hôi, anh tiến đến nhắc em lên đi vì tới phần của em rồi, như thường lệ không có gì khác biệt. Hai người vẫn tạo hint đều để làm hài lòng khán giả, lần này thì có 1 khách mời tới mà ngay chính em cũng chẳng biết ai, thấy anh quản lý cũng nói với em về việc này nhưng mà bảo là bí ẩn nên em cũng chẳng để tâm.

- Kiều tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người lần tới gặp lại - vừa kết thúc phần biểu diễn, em chào mọi người rồi tính bước xuống thì nhạc đã vang lên, bài này là bài của người yêu em. Em hơi khó hiểu tính bước xuống sân khấu luôn thì thấy Mai Việt đi lên, vừa tiến gần em vừa trình diễn bài của mình.
      Việt nhìn em ánh mắt mang theo sự nhung nhớ da diết, Kiều đứng im chết chân tại chỗ, 1 phần vì quá bất ngờ, 1 phần vì phải kìm lại không lao vào ôm anh, hôn anh. Việt tiến tới chỗ em, nắm tay em rồi đứng trước khán giả, kéo em vào ôm, em biết cái ôm đó là nhớ là yêu nhưng khán giả sẽ chỉ nghĩ đó là tạo hint mà thôi.

- Mọi người cho vợ mình 1 tràng vỗ tay đi nào - anh cười tít mắt, bên dưới khán đài mọi người hò hét. Kiều cũng cười lại rồi khoác tay lên eo anh cùng quẩy.

      Sau khi xong mọi người xếp đồ chuẩn bị về, em thì cứ đứng dáo dác tìm hình bóng người kia. Duy biết kẻ ngáng đường đã đến, lúc đó sau cánh gà hắn nhìn thấy tất cả, phải đưa em đi nhanh nhất có thể thôi. Duy bước đến kéo tay Kiều thật mạnh rồi nói

( Mikelodic - Pháp Kiều ) Chuyện tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ