Chương 6

24 9 0
                                    

Ngày 17 tháng 8 năm 1897

Sư phụ và Đình Quyết đang giấu giếm ta điều gì. Tình trạng này đã xảy ra kể từ lúc Ngạn Khanh thoát khỏi ranh giới. Trong những ngày ta không ở Lĩnh Hỏa cốc, Đình Quyết đã mời không biết bao nhiêu dược sư về chế tác độc dược. Ta chỉ mới biết điều này khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ trong phòng riêng. Nhưng ngoài việc đó ra, ta không thể nắm bắt thông tin gì khác.

Lúc ấy, ta chỉ nghĩ, có lẽ trong cốc có người bị bệnh nan y nên mới cần đến những phương thuốc đặc trị. Sau khi biết chắc họ vẫn nghỉ tại phòng mà chưa có ý định đi đâu, ta mới yên tâm xuống núi. Hạnh Trân và Thái đều không biết hành tung của ta.

Lần này xuống núi, ta dự định mua một con búp bê có hình Ngạn Khanh. Ta phải công nhận, chúng thật xấu xí. Nhưng ta không thể hôm nào cũng ngày đêm mong nhớ chàng như khi còn ở trên cốc mà chẳng nắm giữ vật gì làm tin được. Tuy rằng, con búp bê cũng không khiến chàng xuất hiện nhưng biết đâu vì thế mà ta nguôi ngóng chờ thì sao?

Thôi vậy, chẳng nghĩ đến chàng nữa. Ta bị ốm cũng chẳng thấy chàng ghé thăm. Kể cũng kì lạ, ta đang khát cầu gia chủ Dạ Phong thăm mình ư?

Đôi khi, ta thấy thân phận nữ nhi thật phiền phức. Ngoài việc không thể chen chân vào chốn tửu lầu như bao nam nhân khác, ta còn e sợ người trên đường dòm ngó mình. Sau việc ở phủ tri huyện, có lẽ ta phải cải trang cẩn thận hơn thôi.

Đang dạo bước trên cung đường quen thuộc, ta bất chợt va phải một nam nhân lạ không rõ mặt mũi. Ta vốn không định để tâm, nhưng hành tung bất thường của kẻ này đã lọt vào mắt ta. Sau khi vượt qua ta, hắn điên cuồng đập tan cửa tiệm búp bê gần đó, dùng bộ móng sắc nhọn xỉn màu cào cấu liên tục vào các cột nhà. Chủ tiệm vừa ra ngăn cản, hắn đã chồm vội đến, định xé xác lão.

Thấy vậy, ta liền rút kiếm ra ngăn cản. Một vị đại hiệp khác trong quán trọ gần đó cũng giúp ta khống chế tên này. Ngay khi vừa bị người này chạm phải, kẻ nọ liền lăn đùng ra, hộc máu mà chết. Chứng kiến cảnh này, rất nhiều người xúm lại bàn tán.

Thi thể hắn sau đó đã được giao cho tri huyện mới quản lí. Qua điều tra sơ bộ, hắn được xác định đã từng là tay cầm kiếm. Hắn có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, bàn tay hằn nhiều vết chai sạn. Sau đó, tri huyện tiến hành khám nghiệm tử thi. Ta nán lại một lúc trước cửa phủ, quan sát hoạt động của họ. Đến chiều cùng ngày, bọn họ quyết định đổ thây lên khu mộ tập thể trên đỉnh đồi. Kết quả khám nghiệm không có tiến triển gì so với thông tin đã công bố trước đó.

Chuyện về kẻ này ngốn của ta gần một ngày trời. Khi đám đông giải tán, trời đã tối sẩm. Ta lững thững đi tìm phòng trọ, bụng đói meo chưa một miếng ăn. Chợt, một bóng đen quen thuộc lướt qua trên đầu ta. Ngẩng lên, ta bắt gặp tán ô đỏ xòe rộng đang phóng về phía trước. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, ta lao vội đi.

Đến nơi, ta tá hỏa nhận ra vị nam nhân với chiếc ô đỏ đang quật mộ kẻ điên ban sáng. Thấy vậy, ta liền giương tay ngăn cản:

- Sao ngài lại đào mộ hắn?

Ngạn Khanh hơi liếc ta, nhưng dường như chàng không có ý định trả lời. Chỉ bằng một cú hất tay, nắp quan tài dưới chân chàng đã bật nảy lên.

Dưới Tán Ô Ngâm Khúc Ly Biệt (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ