C7. Một thế giới khác

377 46 4
                                    

Đợi đến khi Shanks trở lại cả ngôi nhà đã bị bao phủ bởi chằng chịt hoa đằng. Hắn lộp bộp một tiếng, tay phải nắm lấy kiếm chém xuống, một mảng lớn hoa ở lối ra vào bị chia cắt, hắn chẳng nghĩ ngợi xông vào, một bên gọi tên

"Ann!!! Ann!!!"

Phòng ngủ không có, phòng bếp không có, nhà tắm cũng không, ruốc cuộc ở đâu? Đầu Shanks chợt lóe rẽ vào 1 góc hành lang tới căn tới phòng ngủ còn lại trong nhà. Trong cánh hoa đỏ tươi rơi lả chả, hắn tìm thấy Ann đang cuộn mình dưới sàn nhà. Hoa và dây đằng cuốn quýt vương vấn ôm lấy nàng, yếu ớt lại mĩ lệ. Trong lòng hẫng một nhịp, hắn xông qua ôm lên Ann chạy ra ngoài, vun vút hướng về thuyền

"Ann!! Ta mang nhóc đi tìm Hongu!! Sẽ không sao đâu"
---

"Cô bé sử dụng năng lực của trái ác quỷ quá mức cộng với việc dạ dày bị kích thích, cơ thể không chịu được nên ngất đi thôi, không cần quá lo lắng. Để cô bé nghỉ ngơi một hồi vài tháng tới ăn thanh đạm liền tốt, chỉ là sau này không thể uống rượu hay sử dụng các chất kích thích nếu không dạ dày sẽ vô cùng đau đớn."

Hongu sau khi kiểm tra kĩ càng một lượt mới ngẩng đầu lên người mang khuôn mặt nghiêm trọng đứng một bên-Shanks. Hắn là thuyền y của băng hải tặc tóc đỏ, khi thấy thuyền trưởng ôm một đứa trẻ hùng hổ xông vào bệnh thất hắn kinh ngạc suýt chút nữa quên mất mình là bác sĩ. Nhưng mà trấn tĩnh sau hắn lại càng tò mò về cô bé hơn. Hắn biết mặc dù thuyền trưởng nhà mình có sở thích rủ rê con nhà người ta làm hải tặc nhưng càng thích sau khi đứa trẻ hừng hực khí thế đòi ra khơi lại quay ra cười ha hả đả kích nó tuổi nhỏ hơn. Không biết là bởi vì hết bệnh rồi hay là có truyện xưa mà mang về thuyền thế này?

Bị nghi có lẽ đã hết bệnh - Shanks còn không biết bị thuyền viên nhà mình khinh bỉ nghe vậy thở phào một hơi. Không có truyện gì là may rồi. Mặc dù bản thân là tứ hoàng chết chóc gì đó hắn thấy nhiều nhưng mà bị hoa tươi bao bọc...cách chết kiểu đó xem còn quái dọa người. Rùng mình là rùng mình nhưng hắn càng thấy tự trách hơn. Nếu như hắn đúng hẹn trở lại Ann có thể không cần chịu loại thương tổn này...hắn tin tưởng bản thân đủ sức mạnh để ngăn cản nhưng bởi vì chậm một bước nàng liền nằm đó.

Hongu nhìn người như vậy liền biết hiện tại không hỏi được gì chỉ thở dài vỗ vai hắn, căn dặn điều cần thiết sau tự mình bận việc của mình, phấn hoa Hibi...kinh hỉ này hắn còn chưa nghiên cứu tốt đâu.

Shanks bên này không phải là người thích một mình rối rắm hối hận gì đó. Nếu việc đã xảy ra thì tận lực giải quyết. Hắn không thể mãi ở nơi này, mà tình hình hiện tại nhà của nhóc Ann đã không thể tiếp tục trở về, để nhóc ấy một mình sinh sống nơi này không quá an toàn vậy nên để nàng lên thuyền là lựa chọn tốt nhất.

Làm ra quyết định sau Shanks dứt khoát quay người, phòng, quần áo, đồ dùng cá nhân,...Ann là tiểu cô nương, mấy thứ này không thứ này không thể chuẩn bị xuề xòa như mấy tên kia được, cái này phải đi lấy ý kiến Beckman thử xem, Yasoop hình như cũng có một đứa con tầm tuổi này, không biết hắn có thể cho ý kiến gì không?

---

Ann đã mơ một giấc mơ, hoặc là nói dùng góc "nhìn" thứ nhất chính mình trải qua một cuộc sống khác? Một nơi hoàn toàn khác với đảo Hibi, không có đa dạng chủng tộc tộc nhân, không có quanh năm băng giá, cũng không có hải tặc và hải quân thì chỉ là một bộ phận của quân đội. Lục địa chiếm đại đa số, chẳng có trái ác quỷ nào tồn tại cả, những đứa trẻ như nàng sẽ được đến trường, được học tập, bom đạn súng ống chỉ tồn tại trên tivi, lịch sử và trong quân đội nơi cách nhà nàng rất xa.

Ann ở đó cũng đã 10 tuổi, học lớp cuối cùng của bậc tiểu học, trên bảng là đề bài: Hãy miêu tả người em yêu quý nhất? Người em yêu quý nhất là mẹ em...mẹ em? Nhưng..Ann đâu có mẹ? Là bà Helga nuôi em mà? Bà...Helga? Đúng, là bà Helga, nhưng bà đã chết rồi, mới hôm qua thôi nàng còn tự tay khác bia mộ cho bà nữa.

Ann giật mình tỉnh lại, trong phòng tối tăm le lói ánh đèn mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của nàng. Kí ức quen thuộc cùng xa lạ quẩn quanh trong bộ não non nớt khiến đầu nàng đau như muốn nứt ra. Ann ôm đầu đau, cơ thể bởi vì đau đớn mà cuộn tròn căng chặt lại không có phát ra tiếng, này là thói quen của cơ thể. Ba? Mẹ? Anh trai? Em trai? Bà nội? Helga? Đầu óc quay mòng mòng một mớ hỗn độn.

Shanks ngay từ lúc Ann tỉnh cũng đã tỉnh lại. Hắn hôm nay ngủ ở bệnh thất để tiện để ý Ann, đương nhiên là ngủ ở cái giường kế bên. Âm thanh vải dệt quá mức trầm trọng khiến hắn cảm thấy không ổn lập tức bật dậy, trong bóng tối dễ dàng nhìn thấy Ann ôm đầu cuộn trong chăn, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch

"Ann?Ann!! Hongu!!!"

Hongu nhanh chóng bị xốc lên dựng trước mặt Ann, trên mặt còn nhập nhèm gỉ nhưng nhanh chóng trở nên vô cùng chuyên nghiệp nghiêm túc bắt đầu kiểm tra.

Tuy nhiên, rất nhanh hắn lại lộ ra biểu cảm vô cùng khó hiểu. Cô bé đau đớn ôm đầu vậy nói nơi đó có vấn đề nhưng rõ ràng hắn đã tỉ mỉ kiểm tra rồi nhưng không tài nào nhìn ra điều gì khác thường, thử mở rộng kiểm tra toàn thân kết quả vẫn y như vậy.

Shanks thấy Hongu nhăn mày thật khẩn tâm thần cũng đi lên càng ngày càng lo lắng. Không phải sử dụng năng lực quá mức lại đau dạ dày nên ngất hay sao? Tại sao Ann lại ôm đầu đau đớn như vậy?

Ann nhận biết Shanks cùng một người khác có vẻ là bác sĩ đang khám cho nàng, nàng biết nàng bị như vậy không phải bởi vì cơ thể có bệnh mà là do kí ức trong giấc mơ cùng hiện tại đang mạnh mẽ dung nhập não, nhưng đầu nàng đau quá, há mồm mấy lần vẫn không tài nào phát ra tiếng

Shanks phát hiện ra, hắn vội vã nói

"Ann!!? Nhóc nghe được đúng không!!!? Nhóc muốn nói cái gì?"

Môi Ann mấp máy, ở Shanks cùng Hongu cố gắng lí giải mới miễn cưỡng đứt quãng hiểu được

'Không...cơ thể...không bệnh'

"Cơ thể không bệnh? Ý cô bé nói là cô bé bị vậy không phải do cơ thể có vấn đề?"

Hongu suy đoán nhưng lúc này Ann đã lần nữa lâm vào hôn mê, nàng không thể trả lời suy đoán của hắn.

"Vậy là sao?" Shanks cuộn chặt tay

"Không rõ ràng lắm nhưng nếu suy đoán của tôi đúng có thì hẳn là liên quan tới trái ác quỷ hay tâm lí gì đó đại loại vậy, mà cô bé có vẻ cũng biết nguyên nhân nên mới nói cho chúng ta không cần lo lắng"

"Nói không lo lắng là bọn ta sẽ không lo lắng sao con nhóc ngu ngốc" Shanks vò đầu thở dài ngồi xuống cạnh giường. Chỉ hi vọng như suy đoán của Hongu, nếu Ann biết lí do thì đợi khi nào nhóc ấy tỉnh dậy lại hỏi rồi tìm phương pháp giải quyết vậy.

Cre: Pinteres

Cre: Pinteres

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[ONE PIECE] Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ