Diluc là con một trong một gia đình khá giả ở Đức. Bố anh kinh doanh rượu và mở một chuỗi quán bar nhỏ trong khi mẹ anh lại làm việc ở trại trẻ mồ côi, giúp đỡ những đứa trẻ không có ai nương tựa. Anh ngưỡng mộ sự thành đạt của bố và sự chân thành, ấm áp của mẹ. Vào những ngày nghỉ, anh cũng thường theo mẹ đến trại trẻ mồ côi, chỉ các bạn viết chữ và chơi cùng các em nhỏ.
Kaeya là một cậu bé vì bố mẹ chuyển công tác mà phải rời xa quê nhà đến Đức. Tuy không khá giả như Diluc nhưng mái ấm nhỏ này cũng luôn làm Kaeya cảm thấy hạnh phúc.
Cả hai vốn không liên quan gì đến nhau cho đến một ngày, ngày mà gia đình Kaeya vướng phải tai nạn xe mà để lại cậu bơ vơ trong tiếng còi xe cấp cứu, trong tiếng an ủi cho có của các sĩ quan cảnh sát.
Kaeya bị bỏ lại bơ vơ trên đường đời bấp bênh. Cậu chẳng còn ai nương tựa khi mới chỉ 4 tuổi.
Sau khi được trị liệu tâm lý, cậu được gửi tới trại trẻ mồ côi nơi mẹ Diluc làm việc. Trong tất cả những cô, bác ở đây, Kaeya đặc biệt quý mẹ của Diluc. Mẹ của Diluc luôn cho cậu cảm giác có thể dựa vào, điều đó trở nên vô cùng quan trọng đối với Kaeya - người vừa mất cả gia đình vì tai nạn. Sau một thời gian, Kaeya cũng đã gặp và trở nên thân thiết với Diluc (5 tuổi), người hay bày trò nghịch ngợm với các bạn trong trại trẻ mồ côi nhưng vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Cả hai trở thành anh em kết nghĩa. Cả hai lén lấy trộm cây kim khâu đâm vào đầu ngón tay trỏ rồi áp vào nhau như thể truyền cho nhau máu của người kia - một cách khẳng định tình anh em bền chặt.
Sau một năm ở đây, Kaeya được một cặp vợ chồng vô sinh nhận nuôi, tình cờ đây lại là gia đình họ hàng của nhà Diluc. Biết được quan hệ thân thiết của Diluc và Kaeya, gia đình hai bên cũng đồng ý cho cả hai đứa bé học cùng một trường. Cả hai cũng lén giấu bố mẹ tích cóp tiền để tự thuê người làm cho mình một căn cứ bí mật trên một chiếc cây ở ngọn đồi sau trường. Sau này, khi cả hai lớn hơn một chút đã dành dụm tiền mua sách bút, biến nơi đây thành một chiếc thư viện nhỏ cho những hậu bối. Cuối cùng, khi gần như chẳng còn đứa bé nào bén mảng đến nơi này nữa, họ đem số sách đi quyên góp, đưa ngôi nhà nhỏ trên cây trở lại căn cứ bí mật của riêng hai anh em.
Diluc và Kaeya lớn lên cùng nhau, đi qua bao nhiêu sự kiện quan trọng trong đời người kia, trở thành cặp anh em thân thiết nhất trên đời.
Đến năm Diluc 19 tuổi, anh nhận ra mình không biết từ bao giờ đã rơi vào mối tình của Kaeya rồi. Anh đã dành ra rất nhiều thời gian để nghĩ về nó. Anh yêu Kaeya, dù cậu có đồng ý đi chăng nữa thì chắc gì mọi người sẽ chấp nhận. Lúc này, tình yêu đồng tính vẫn bị người đời dị nghị, ai mà biết được anh và cậu sẽ có kết cục như nào kia chứ? Sau nhiều tuần suy nghĩ, cuối cùng anh cũng quyết định sẽ chôn sâu mối tình này. Anh dù có đau nhưng cũng sẽ không tổn hại đến người anh yêu.
Năm 21 tuổi, Diluc nối nghiệp bố tiếp quản công ty rượu và chuỗi quán bar của ông. Không ít lâu sau Kaeya cũng bắt đầu đi kiếm tiền bươn trải cuộc sống, cậu đi theo sự nghiệp kinh doanh của bố mẹ nuôi. Cả hai vẫn dành cuối tuần ra để gặp nhau, đôi khi chỉ để ngồi ngắm đêm sao, đôi lúc là đi uống rượu, đôi khi lại là một buổi tình nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LucKae] Quà sinh nhật năm 26 tuổi (oneshot)
Fanfic"Căn cứ bí mật của chúng ta ấy, anh còn nhớ không?" Couple: LucKae (Diluc x Kaeya) Warnings: OOC!! Fanfiction chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad