từ bỏ

565 35 0
                                    


lời gửi

tôi định để lời bạt ở cuối nhưng nhìn lại chương cuối dài quá nên để luôn ở ngay chương 1 vậy.

đây là truyện tôi tự dưng nảy ra ý tưởng trong lúc viết "Anh không yêu em đâu", tôi cũng không ngờ mình hoàn thành được nó đến chương cuối cùng. ban đầu tôi không định đăng lên mà tiếc con chữ nên thôi chọn ngày đầu tháng 3 để xuất bản.

lâu lắm tôi mới quay về với nhẹ nhàng. viết cục súc kiểu "Anh không yêu em đâu" nhiều nên đôi khi tôi quên mất phải viết kiểu "Bàn chải xanh" như thế nào do đó nếu văn vẻ không trữ tình thì xin lỗi cả nhà trước. cùng với lời cảm ơn vì đã dành thời gian ghé qua, cho những câu chuyện không đầu, chỉ có thân và kết của tôi một cơ hội để làm lãng phí thời gian của mọi người.

mười hai giờ trưa thứ sáu từ nay đến bốn tuần sau, mong cả nhà yêu thương đứa nhỏ này giúp tôi.

-

"Anh, em xin lỗi vì đã rời đi trước khi gặp anh lần cuối, xin lỗi vì đã tự ý quyết định chuyện của cả hai.

...

Nhưng đã đến lúc chúng ta bước tiếp con đường mới rồi, đi tìm một hạnh phúc mới mà không có nhau."

-

Quản lý Naeng chuyển làn xoay vô lăng cua gấp, đạp chân ga tăng tốc lao giữa màn đêm bất chấp luật lệ giao thông hay tấm vé phạt nguội. Hai giờ sáng, một cuộc điện thoại đánh tan tâm trí cô nàng cùng nỗi mệt mỏi rã rời vì chuyến bay vừa đáp xuống.

Quay lại căn hộ cao cấp gần công ty, giục vội bác bảo vệ gật gù trong cơn buồn ngủ nhanh chóng quẹt thẻ xe. Chị chạy băng băng qua hầm gửi yên tĩnh giờ vang dội tiếng bước chân dồn dập khắp hành lang vắng.

Tay cầm tấm thẻ từ thao tác nhanh chóng ngay lập tức mở được khoá cửa. Naeng mất kiên nhẫn đến độ không thể tử tế cởi dây giày, xông vào nhà hoảng sợ gọi tên người:

"Gemini!"

Chị vô tình vấp chân ngã bởi những vật thể ngổn ngang trên sàn nhà ngáng đường, nén nỗi đau gượng đứng dậy lần nữa hét to gọi tên Gemini rồi lật đật tiến về cánh cửa phòng đang khép hờ, nghe loang loáng âm thanh người trò chuyện nhưng không phải trực tiếp mà chỉ là tiếng máy móc phát lại.

Naeng đưa Gemini về căn hộ chưa đầy mười lăm phút sau khi cả hai đáp xuống sân bay, tốt đẹp hoàn thành lịch trình quay phim ở Phuket trong hai ngày ba đêm. Đứa em chị ngồi lê lết chờ sân bay, nhắm nghiền mắt gật gù cái đầu liền hồi như bổ củi vậy mà lúc ngồi trên xe lại tỉnh táo lạ thường, thỉnh thoảng còn ngâm nga hát liền bị chị trêu chọc một trận. Gemini cười tươi lắm, khi xuống xe còn vui vẻ vẫy tay chúc chị sếp ngủ ngon mơ đẹp rồi chân sáo kéo hành lý vào trong.

Nhưng cũng con người đó, giờ đang tay vò nhàu cổ áo phông đen, nhoè nhoẹt nước mắt dính bết tóc mái dài trên gương mặt méo xệch thảm thương không ngừng tiếng nấc hẫng hụt, toàn thân lợi hại run lẩy bẩy trước màn hình máy tính cầm tay đang đều đều chiếu thước phim.

Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chuyện lại thành ra nông nỗi này?

Gemini không hề để ý đến xung quanh cho đến khi Naeng cất tiếng gọi, thất thần ngước lên, bóng tối tràn trong con ngươi trộn lẫn thứ ánh sáng loé lên trên đồng tử sắc lạnh như những mảnh thuỷ tinh vỡ tan nát, giọng lạc đi rớt rơi từng chữ khỏi khoang miệng.

geminifourth | trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ