tình yêu

362 37 9
                                    


Fourth nuốt vào trong lồng ngực một hơi sâu, đôi ngón tay yên lặng kẹp giữa trang sách, đều đều lật sang bên, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Ở phía dưới lớp học có một bản sao của em, cũng đang cắm đầu trên mặt giấy trắng, nhưng xoẹt xoẹt tiếng chì màu ma sát tạo thành nhiều nét chồng chéo, hai bím tóc mềm sống động đung đưa theo nhịp, một chút tiếng hát ngâm nga lọt khỏi khoang miệng.

Vẫn như thường lệ, sáu giờ chiều. Em đưa ngôi trường vào giấc ngủ, dắt cô học trò nhỏ rời khỏi lớp học, một lớn một bé, ánh sáng vàng ấm từ cột điện hắt xuống sân bê tông mảng màu đen dài điềm đạm, lấp mất thân hình tíu tít cạnh bên.

Thầy trò đứng chờ mẹ cô bé đến bên cổng. Người phụ nữ goá chồng sớm một thân một mình nuôi dưỡng đứa con duy nhất của cả hai, là món quà cuối cùng anh để lại nhân gian cho chị. Vì muốn chu toàn thật tốt cho cuộc sống nên thường xuyên nhận suất tăng ca nhưng đánh đổi bằng thời gian bên cạnh con, trăn trở biết mấy khi thấy cô bé luôn được đón về cuối cùng, càng đau xót vì chưa một lần đứa trẻ ấy giận hờn trách móc.

Có lẽ vì bên cạnh luôn là thầy giáo chủ nhiệm thay mẹ dành thời gian bầu bạn với cô bé, không hề đơn độc.

Em đưa đứa nhỏ về với vòng tay của mẹ, cẩn trọng dặn dò, mỉm cười xoa đầu ân cần, vẫn vẫy tay chào tạm biệt đến khi bóng dáng họ mất hút vào bóng đêm.

Rồi em cũng về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà không có vòng tay ai cả.

Qua tháng sau là tròn một năm em kéo hành lý đến đây sinh sống. Thời gian đã chạy đi đâu, em chẳng biết nữa. Nhưng thật nhanh, vậy mà đã gần ba trăm sáu mươi lăm ngày em chạy khỏi tình yêu của mình.

Tình yêu của em, em nghĩ, tay siết nhẹ lên vô lăng.

Thông báo trong buổi lễ tốt nghiệp, em đã biết hết rồi. Mở điện thoại lên nghe bản tin đặt bên bàn bếp, tay rót nước nóng vào trong cốc, trong khoảnh khắc nhất thời mất kết nối với thế giới xung quanh, vô tình làm tràn ly, vừa bỏng tay vừa vỡ mất một chiếc cốc thuỷ tinh. Ngốc nghếch đến vậy.

Anh đặt tay lên ngực trái, trịnh trọng cúi đầu, mắt ngậm nước.

Em chỉ ước có thể xuyên vào điện thoại, bước đến, ôm anh, hôn anh.

Tình yêu của em...

Rũ mắt, bản thân không còn tư cách nói câu đó.

Fourth ngẩn người đứng trước cửa căn hộ nhỏ trong khu tập thể năm tầng lâu đời, mùi gỗ mục và tường gạch ẩm rêu phong bốc lên, bên tai nghe tiếng vợ mắng chồng mắng con, tiếng đàn ông lỗ mãng thổ vào điện thoại câu từ tục tĩu, tiếng mấy đứa cấp hai cấp ba một nhà tranh giành nhau.

Chuyện này cũng không quá tệ, ít nhất còn có thanh âm loài người. Chung cư cao cấp họ lát gạch hoa men dưới sàn, ánh sáng trắng kiêu sa diễm lệ, tường phòng cách âm kín kẽ cẩn thận, tiện nghi hiện đại như vậy, sống ba năm rồi lại khiến em lạnh sởn gai ốc, ngột ngạt muốn thoát khỏi.

geminifourth | trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ