lựa chọn

198 24 7
                                    


Gemini bắt chuyến xe đi trong đêm về tới Pattaya khi trời chưa hửng nắng. Trong cái giờ oái oăm phương tiện công cộng còn đang nằm ngủ, các chú lại xe ôm không đứng đầy ở trong sân bãi hào hứng chào mời khách đi qua như dành giật nhau, cả thành phố du lịch nằm ngủ trong tấm chăn đen khịt.

Hành khách cùng chung xe đều có người đến đón, Gemini đâm ra thành kẻ đơn độc, lang thang trên mảnh đất thân thuộc không hành lý trên vai, tảo bộ dưới lấp lánh ánh sáng bệt màu trăng giống với chất liệu đèn sân khấu nhưng sân khấu này chẳng có khán giả nào đến xem.

Anh ngồi trên ghế trong nhà chờ xe buýt, một tiếng nữa thôi nơi này sẽ thức tỉnh. Sớm thôi, anh sẽ trở về nhà, với ba và mẹ cùng đống bòng bong vứt ngổn ngang trong đầu.

Gemini bước lên chuyến xe đầu tiên dẫn về nhà, không một bóng người để tranh giành vị trí ngồi hay phải nhường nhịn ai. Giống như một vị điền chủ giàu có thừa thãi đất đai, anh được lựa chọn nơi mình muốn ngồi hôm nay. Chiếc ghế hàng thứ tư từ trên xuống, dãy phía tay phải của xe, bên ngoài cửa sổ chỉ có những ngọn đèn đường như ma trơi bay vút qua, bóng người lao động lác đác qua lại, nom đều là dân trung niên.

Chân rảo bước một quãng dài gần cây số mới nhìn thấy mái nhà xanh phủ lớp hoa giấy màu lờ mờ lẫn sắc trong nắng sớm trộng cùng đêm đen, tần ngần đứng trước cổng sắt một hồi mới dám bấm chuông, vì sợ mẹ Ning quăng dép vào đầu.

Kể ra lúc đó tay mẹ đã giơ sẵn đôi tông rồi, không hiểu điều gì khiến bà nghĩ lại, lật đật chạy ra mở cửa rồi vỗ nhẹ mông con trai đuổi vào nhà, miệng làu bàu gì anh không nghe rõ. Dạo này mẹ Ning cũng dịu dàng quá rồi, nguyên nhân chẳng phải hỏi nhiều, tự cả nhà hiểu với nhau.

Mẹ vò mái tóc rối quay lại nhìn quý tử tay không về nhà như thể đang chạy trốn khỏi sự truy bắt của giang hồ, chưa kịp hoảng hốt đã bị lý trí làm cho tỉnh: Trên đời nào có ai chạy trốn mà về nhà ba mẹ ruột? Người ta tìm ra được chắc tiễn vong cả nhà.

Nhưng cái vẻ đờ đẫn kia thực lòng khiến bà không yên tâm quay vào giường ngủ tiếp được, cuối cùng vẫn phải kéo tay anh con trai ấn xuống ghế trường kỉ lúc sáu giờ sáng hỏi chuyện cho ra ngô ra khoai, đầu tiên phải cau mày bày ra thái độ không hài lòng để giấu nhẹm nỗi lo vào trong.

"Anh có chuyện gì mà về nhà giờ này vậy? Lại còn chẳng mang theo quần áo... Hình như còn chưa tắm đúng không?"

Cái mùi mồ hôi ngai ngái vẩn lên trong cự ly gần dằn vặn khứu giác của bà không ít, tay đưa lên che mũi vài lần nhưng khéo léo nguỵ trang như hành động vô thức. Mẹ Ning liếc nhẹ mắt đã quét ra bao điểm bất thường.

Gemini là đứa trẻ bà nhào nặn ra thành hình người, cùng ba anh đổ vào trong cơ thể những phần phi vật chất còn lại nên bà được quyền tự tin mình hiểu con của mình. Đứa trẻ nào cũng vậy, có trưởng thành theo đa trùng phương hướng vẫn không thể rũ bỏ tuyệt đối giáo dưỡng gia đình. Rủi ro về sự thay đổi tiêu cực là hoàn toàn khả thi từ ngày anh bước chân vào giới giải trí, nơi ánh sáng càng chói bóng tối càng đậm. Bà không biết khi ở một mình con trai sẽ thành dạng gì nhưng khi bước chân vào nhà ba mẹ vẫn phải nghiêm chỉnh thực hành những điều ba mẹ dạy bảo. Nên chẳng bao giờ anh về nhà trong diện mạo nhếch nhác như hôm nay.

geminifourth | trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ