Trường học.

28 1 7
                                    

---------
[Động vật luôn nhạy hơn con người, luôn biết trước thảm hoạ thiên nhiên và tản đi nơi khác. Hãy xem xét và cẩn trọng với những kế hoạch không an toàn, đi trước một bước còn hơn sẩy bước tan gia. ]

Tôi tên là Eto-Saka, hiện tại là học sinh trung học trường Okiya. Tôi vừa mới trãi nghiệm chuyến đi tàu lượn... À không, một chuyến đi tàu khá là khó chịu và buồn nôn, tôi không ngờ được đường đi của chuyến tàu nó giống như là một đường bóng Zíc Zắc đến vậy, bọn tôi chưa kịp định hình lại khi tàu đang duy chuyển sang bên trái thì hai giây sau, nó lại đổi hướng sang bên phải và cứ như thế hơn 3p liền.......

"C..các cậu có khăn hay bịch giấy nào không? Tớ cảm giác như sắp nôn ra vậy.."

"Tớ chỉ có khăn thôi! Của cậu đây Sanae. ( Sanae-Ayumi )"

".... Cậu trông có vẻ ổn hơn so với Ayumi mặc dù nhìn cậu trông như sắp rụng vậy.."

"Tớ bảo rồi, tuy nhìn tớ như vậy thôi chứ tớ có sức khoẻ hơn cả một người trưởng thành đó."

"....Tớ không nghĩ mình sẽ được trãi nghiệm một chuyến tàu như vậy, sẽ ra sao nếu tớ giống Sanae nhỉ?"

"Này!! Cấm cậu cười tớ, tớ chỉ là không quen thôi...."

Ayumi thật đáng yêu kể cả khi cậu ấy đang như vậy, còn Fubuki thì trông có vẻ ổn hơn, mặc dù cả hai nắm lấy tay tôi thay vì bám vào chỗ nào đó trên tàu, bây giờ cảm giác ở tay cứ như hết mana vậy,..... À mà cũng đánh đổi lại, hai cặp ngực của hai cậu ấy thật vĩ đại, một bên đại diện cho bánh bao khổng lồ, một bên đại diện cho đồi núi nhỏ vậy, nếu như so.......... Hình như tôi vừa mới có những suy nghĩ vượt quá tầm kiểm soát thì phải, phải trấn chỉnh lại bản thân thôi.

"Cậu có muốn đi chung với tụi tớ không Eto-kun?"

"......."

Tôi vừa muốn từ chối, vừa muốn chấp nhận. Nếu tôi chấp nhận đi với họ, tôi sẽ bị những người "bạn có thể sẽ học cùng lớp" và những người khác nhìn với ánh mắt tò mò, tôi không đẹp trai, cũng không cao 1m8, cũng không phải công tử nhà giàu, chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ vô tình thôi.... Nhưng nếu tôi từ chối, thì thật bất lịch sự, và hơn hết là tôi vẫn chưa quen đường xá, có lẽ đi chung với hai người bọn họ sẽ tốt hơn...

"Nếu hai cậu không phiền! Tuy nhiên, tớ mong rằng cả ba chúng ta đừng cố thân nhau quá khi đi đến trường, các cậu làm được chứ?"

"Là sao? Cậu nói khó hiểu thật đó."

Đơn giản là tôi không muốn có một muối quan hệ bạn bè nhanh đến như thế, nhất là những người xinh đẹp và dễ thương như Ayumi và Fubuki. Tôi không muốn giống như hồi đó nữa, chỉ vì một vài tình huống gây hiểu lầm mà đã khiến tôi trở nên trầm cảm nặng khi học sơ trung...... Tôi mong rằng mình có thể khắc phục được khi học ở đây, ít nhất là sẽ không gây ra hiểu lầm gì nữa.

".....Được thôi, tớ hiểu ý của cậu rồi! Nhưng nếu cậu phớt lờ Ayumi thì...."

Cảm giác như cô ấy sắp nuốt tươi mình vậy, làm sao tôi có thể phớt lờ với Ayumi chứ? Nếu cậu ấy nói ít lại thì tôi sẽ đón nhận chuyện này thôi, nhưng nếu cậu ấy nói nhiều quá thì tôi cũng chịu, sức chịu đựng của tôi có giới hạn, những cuộc trò truyện dài làm tôi thấy mệt mỏi và khó thở vì tim tôi không được như những người bình thường, ít nhất thì nó cũng đủ cho 20 năm nữa nếu như tôi sống trong nhàn nhạ và không làm việc nặng..... Nếu tôi không được hoãn nghĩa vụ quân sự chắc tôi sẽ chết khi thực hiện một cuộc huấn luyện chạy quá.....

Live A Happy LifeWhere stories live. Discover now