Chap 17.

13 2 0
                                    


-------------------

Hôm nay là thứ 6, ngày mà tôi có thể đi học bình thường như bao học sinh khác, vết thương ở vùng đầu cũng đã lành hẳn, chỉ là trông không được đẹp mắt cho lắm nên tôi quyết định để luôn đầu băng bó đi học.

Tôi có đội mũ để mọi người không phải chú ý đến tôi và vẫn như thường lệ, tôi vẫn đi học bằng tàu điện ngầm.

Hôm nay tôi không thấy bóng dáng của Ayumi và Fubuki ở trên con tàu này, có lẽ hai cậu ấy đi bằng chiếc xe siêu xịn đó rồi, tôi nhớ hai cậu ấy nói rằng lâu lâu mới đi tàu điện ngầm thôi thì phải.

Tôi đang trông đợi điều gì sao? Tâm trạng lúc này của tôi không phải buồn, cũng chẳng phải vui, cảm giác giống như... Khó chịu? Tôi cũng không biết nữa.

Từng bước đi tới trường, tôi nhìn bao quát xung quanh, mọi thứ đều giống như mọi ngày và chẳng có gì khác biệt cả.

"Này Eto-Kunnnnnn!"

giọng nói đó khiến tôi đứng lại, nó rõ ràng là phát ra từ phía sau lưng tôi nhưng khi quay mặt ra đằng sau thì chẳng thấy ai cả. Thật kỳ lạ...

"Hù!"

"........"

Đ*ch, từ lúc nào mà cậu ấy xuất hiện phía sau lưng tôi vậy? Ninja à?

Đó là Mie-san, người năng động nhất trong nhóm của Ji-kun, không biết tại sao cậu ấy lại đi một mình và hù tôi như vậy, nhưng cậu ấy suýt thì ám sát được trái tim của tôi rồi, chúc may mắn lần sau nhé.

"Cậu làm tớ bất ngờ đấy Horoshi-san."

"Nhìn cậu trông yếu ớt thế mà bản lĩnh thật đấy, chắc tớ sẽ sử dụng vài tuyệt chiêu ghê rợn hơn thôi."

"Tính bắt tớ làm chuột bạch à? Tớ như này mà cậu vẫn muốn hành hạ tớ sao?"

"À không, cậu nghĩ nhiều rồi hihi."

Tôi nhìn Horoshi-san nở một nụ cười nham hiểm, trông cậu ấy đáng sợ quá.

"E hèm... Cậu không đi học cùng nhóm Ji-Kun sao?"

Mie-san trầm ngâm một chút rồi nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc, chẳng lẽ...

"Thật ra..."

"Tớ ngủ quên nên các cậu ấy bỏ tớ đi trước rồi, tehe." _làm bộ dễ thương_

"..."

"NÀY! Đừng có bỏ tớ chứ! Chờ tới với Eto-Kun."

Thật uổng công khi tôi cố gắng nghiêm túc để nghe cậu ấy nói gì, tuy nhiên bây giờ chỉ mới là 7h thôi, các cậu ấy đi học sớm vậy sao? (7h30 mới vào tiết 1)

"Các cậu luôn đi học sớm như vậy à Horoshi-san?"

"Không đâu, hôm nay là lần đầu tiên trong tuần đấy! Bởi vì hôm nay là buổi chực nhật nên phải tới sớm, cậu quên rồi hả?"

Tôi chợt nhớ ra là hai ngày trước, cô giáo bảo rằng sẽ có đợt kiểm tra tổng thể của nhà nước nên phải đi sớm vào hôm đó, cụ thể là... Hôm nay.

"..."

"Sao cậu im thế Eto-Kun? "

"Tớ có cảm giác rằng tớ không phù hợp với chức lớp phó này."

Live A Happy LifeWhere stories live. Discover now