Chap 12. Tôi không cho phép cậu từ bỏ

2.7K 258 14
                                    

"Nè mày ổn không đó cứ ở đây thêm vài ngày nữa đi"

"Thôi bữa giờ tao làm phiền mày nhiều rồi với lại tao còn phải tìm việc làm nữa"

"Mà mày nói với mẹ chuyện dừng việc thực tập chưa?"

"Chưa mày ơi chắc tao không nói đâu sợ mẹ lại buồn nữa. Thôi tao đi nha"

"Ừ đi cẩn thận"

Cậu rời nhà Phuwin vừa đi vừa ăn chiếc sandwich trên tay, mặt thì cặm cụi vào chiếc điện thoại để tìm việc làm

'Tìm từ sáng đến giờ vẫn không có chỗ nào nhận mình hết'

Cậu mệt mỏi ngồi vào băng ghế trong công viên buồn rầu thì có một người đàn ông bước đến bắt chuyện với cậu

"Cậu đang tìm việc phải không?"

"Sao chú lại biết?"

"Mấy đứa sinh viên bây giờ hễ không tìm được việc là sẽ người rầu rĩ ở công viên này giống cậu vậy"

"À vậy sao mà chú cần gì sao?"

"Nếu cậu không chê thì ở chỗ tôi đang thiếu người"

"Thật sao nhưng đó là công việc gì thế" - cậu mừng rỡ

"Chỉ là nhân viên phục vụ thôi, công việc này dễ lắm cậu chỉ cần bưng rượu ra cho khách là được, lương cao mà có khi cậu còn được tiền boa nữa đó"

Cậu suy nghĩ một hồi rồi không nghi ngờ gì mà đồng ý ngay

"Vậy tối nay cậu đến địa chỉ này làm luôn nhé"

"Cảm ơn chú"

Cậu vui vẻ tung tăng trên đường vậy là có công việc nhẹ nhàng mà được lương cao nữa

Cậu gọi điện cho Phuwin thông báo, lúc đầu Phuwin thấy hơi cấn cấn nhưng cũng không nghĩ nhiều mà chúc mừng cậu

Đến chiều cậu đi đến chỗ hẹn nhưng sao nó lại là quán bar nhỉ cậu tưởng đó chỉ là quán rượu nhỏ thôi chứ, cậu vẫn không để ý mà vô nhận việc. Cậu mặc đồng phục của quán rồi đi bưng rượu cho khách nhưng cậu đâu biết được có nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu đâu

Vì cậu chưa từng làm việc này bao giờ nên còn rất vụng về, cậu bưng đến bàn kia thì không may làm đổ vào người cậu thanh niên mặc đồng phục học sinh

"T-tôi xin lỗi quý khách tôi không cố ý" - cậu cuống quýt xin lỗi

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi gọi quản lý cậu ra đây"

Cậu lúc đầu còn xin lỗi về sau tên kia càng quá đáng cậu nhịn hết nổi

"Nè nhe cậu đó tôi đã xin lỗi rồi mà với lại cậu là học sinh cấp 3 chưa đủ tuổi mà dám vô đây hả?"

"Hahahaha tụi bây nghe thằng đó nói gì kìa" - cậu ta cười to với đám bạn

Rồi cả đám bạn nó nắm hai tay Fourth lại mặc cho cậu vùng vẫy, cậu quay sang cầu cứu tên quản lí ở đó nhưng bị làm lơ

Tên học sinh cấp 3 cũng là tên cầm đầu trong đám tiến lại cầm ly rượu ép Fourth uống, cậu quay đi chỗ khác thì bị cậu ta bóp miệng đổ vào vì không biết uống rượu nên cậu lờ đờ hẳn đi. Đến lúc mắt không còn mở được nữa nhưng cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang nắm lấy cổ áo tên kia mà đánh cậu thấy được nhiêu đó rồi ngất đi

Cậu thức giấc đầu hơi nhoi nhói vì uống ly rượu mạnh hôm qua, nhìn xung quanh thấy căn phòng này rất quen thuộc nhưng cậu không nhớ là đã thấy ở đâu

"Cậu tỉnh rồi sao FotFot" - hắn bưng vào tô cháo rồi đặt lên bàn

Thấy hắn cậu bỗng vui mừng nhưng lại quay sang chỗ khác không muốn nhìn mặt hắn

"Cậu ngốc thật đó sao lại vào nơi đó làm việc chứ"

"Tôi làm ở đâu thì cũng không liên quan đến anh" - cậu đứng lên đi được vài bước

"Cậu có biết nơi đó nguy hiểm lắm không hả? Nếu tôi không đến thì cậu bây giờ ra sao"

Cậu im lặng không nói gì, hắn kéo cậu nằm lại trên giường rồi đút cháo cho cậu

"Nói aaaa đi nào tôi đút cậu ăn"

Cậu gạc muỗng cháo trước mặt mình rồi giựt tô cháo trên tay hắn

"Tôi có tay tự ăn được đừng làm mấy hành động đó với tôi nữa"

Hắn thở dài rồi ngồi đợi cậu ăn xong mới lên tiếng

"FotFot về lại công ty thực tập đi"

"Tôi từ bỏ rồi nên tránh gặp mặt để không phải gặp mặt anh" - cậu nói với giọng điệu đầy chán ghét

"Không có cậu tôi khó chịu lắm tôi không thể nào tập trung làm việc kể từ khi cậu đi"

"Khó chịu sao? Tôi có là gì đâu mà lại khiến anh khó chịu"

"Cậu giống như là một người bạn thân của tôi vậy vì thế nên tôi không thể thiếu cậu được" - hắn nắm lấy tay cậu

Cậu tạch lưỡi bỏ đi, cậu chán ghét cái câu chỉ xem là bạn thân hay đại loại vậy lắm rồi thứ cậu muốn chính là mối quan hệ tình cảm chứ không phải là cái đó. Hắn đi theo nằng nặc đòi đưa cậu về, cậu miễn cưỡng đồng ý

Trên đường không ai nói với nhau câu nào lâu lâu chỉ vô thức chạm mắt nhau qua chiếc gương xe

'Cái tên già đó dám gạt mình vào bar làm để bây giờ mình gặp anh ấy. Tôi mà gặp ông thì ông chết chắc'

Cậu khẽ nhìn hắn thì thấy một vết bầm trên mặt chắc là vì hôm qua hắn đánh nhau với đám học sinh kia đây mà, cậu lướt điện thoại thì hiện lên vài bài báo nói về chuyện hôm qua 'nam idol nổi tiếng đánh nhau trong bar'. Cậu hơi áy náy trong lòng cũng vì cậu mà hắn bị đám nhà báo lên bài nói xấu

"Tôi thấy có vài bài báo...."

"Đừng để ý nó không là gì to tát lắm"

"Không to tát cái gì. Sao anh không mặc kệ tôi đi để bây giờ bị liên lụy , anh làm vậy sao tôi từ bỏ được" - cậu cắn môi tay nắm chặt điện thoại

"Đừng nói hai chữ từ bỏ đó nữa tôi không thích nghe"

"Sao cơ?" - cậu ngước mắt nhìn hắn

Hắn dừng xe bên vệ đường rồi quay xuống nhìn cậu

"Tôi không cho phép cậu từ bỏ!"

GeminiFourth • Tôi Lỡ Thích Idol Của Mình Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ