Chương 51

249 17 0
                                    


Tháng cuối cùng của mùa đông đã kết thúc.

Lisa khổ sở chịu đựng vượt qua 30 ngày nghỉ đông, chào đón ngày đi học trở lại vào mùa xuân.

Cậu chưa từng cảm thấy chán ghét một kì nghỉ đến vậy, ngày trôi qua rất buồn chán, lúc nào cũng chỉ cầm cái điện thoại ngồi trên salon, chờ Chaeyoung gọi đến.

La Deok cảm thấy con trai mình bị mắc bệnh tương tư nặng quá rồi, cũng thấy rất buồn cười, hắn ở trong phòng ngậm điếu thuốc, rút ra rút vào hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ không đi an ủi con trai, mà lén lút cầm máy quay phim quay lại dáng vẻ thẫn thờ u sầu của con.

Lisa ngồi trên salon, chân dài gác lên bàn trà, mũ áo bị cậu đội lên che kín mắt, chỉ lộ ra cái mũi và môi, cứ một tí lại động chân, thở dài nói: “Sao bên Anh trời vẫn chưa tối.”

Trên bàn trà rải đầy hộp sữa tươi đã uống hết, bị đôi chân dài của cậu quét một cái, toàn bộ đều rơi cả xuống đất.

La Deok đứng trên cầu thang ngó xuống, lén lút quay phim, không dám hút thuốc, cũng không dám cười, sợ gây ra tiếng động sẽ bị Lisa phát hiện.

Hắn liên tục quay phim gần nửa tháng, tuy hầu như cảnh quay ngày nào cũng giống nhau, nhưng nhìn lại vẫn rất buồn cười.

Hài nhất là hình ảnh Lisa ôm lấy hai chân, cằm chống vào đầu gối, mặt mày nhăn nhó, vừa uống sữa vừa lầm bầm: “Mình đúng là một chàng tiên cá khốn khổ vì tình mà, haizz…” Tối qua cậu mơ thấy mình gặp phải sóng lớn, cái đuôi như bị ai đó chặt đứt ra.

Còn “Haizz…” nữa?

Cả cái gì mà “Chàng tiên cá”?

La Deok thật sự muốn cười đến phát điên, thậm chí ngay cả trong lúc đang hút thuốc bất chợt nghĩ đến cũng sẽ bật cười, hơi thuốc xộc vào trong cổ họng, vừa cười vừa ho sặc sụa.

La Deok là một người cởi mở, đứng lên cụng một ly rượu cũng có thể lôi kéo cả một bàn người, gặp chuyện gì vui cũng muốn chia sẻ cho người khác biết, nhưng chuyện có liên quan đến con trai thì hắnthật sự không thể nói cho ai nghe, cho nên cứ một mình chịu đựng, ở trong phòng làm việc ngồi xem đi xem lại mấy đoạn phim, tiếng cười to đến mức có thể bay đến bên kia bức tường.

Không uổng công hắn ngày ngày mặc đồ ngủ nằm úp sấp trên sàn nhà quay phim, ôi con trai của hắn…

Sao mà đáng yêu thế không biết!

Chờ khi nào Park Dong Hoe về, hắn nhất định phải đưa cho ông thông gia xem mới được.

Lisa không hề biết gì, cậu là chàng tiên cá, vào ngày tựu trường đã được sóng đánh dạt trôi vào bờ, hóa phép biến ra đôi chân, chờ đợi để được gặp Tiểu Sóc Chaeng.

Ngày đầu tiên đi học trở lại, tiết đầu tiên sinh hoạt là của thầy Hwang, cơ bản chỉ là tổng kết lại những thành tích của lớp trong một học kỳ, tiếp theo là hi vọng cả lớp cố gắng trong học kì sau.

Thầy Hwang đứng thẳng trên bục giảng, cầm trên tay mấy tờ phiếu điểm, chỉ là một cái liếc mắt nhẹ thôi cũng khiến cho cả lớp ngồi yên lặng như tờ, đến một giọt nước rơi xuống hành lang hay cửa sổ cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

| Lichaeng | [cover] Đều Tại Vầng Trăng Gây HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ