Chương 64

215 21 0
                                    


Lisa hít sâu một hơi, trong lòng chứa đựng biết bao cảm xúc hỗn độn, nói: “Bố, con đã về.”

Cậu làm ra vẻ như chưa nghe thấy gì, nhưng La Deok biết, con của hắn nhất định đã nghe được hết rồi.

Trong thoáng chốc hắn hơi giật mình kinh ngạc, nhìn Lisa đang đứng ở cửa sân, toàn thân bị bóng đêm bao phủ, không thấy rõ mặt, chỉ có đôi mắt là long lanh rực sáng. La Deok tự nhiên thấy chân hơi vướng víu, cử động thì mới nhớ ra là mình đang giẫm lên điếu thuốc.

Trong đầu bỗng hiện ra cuộc nói chuyện vừa rồi giữa mình và Ko San Chul, La Deok không cho rằng mình làm sai, nhưng vẫn cảm thấy bối rối, hắn nới lỏng cổ áo, cười nói: “Tiểu tổ tông, về rồi đấy à, để bố bảo cô giúp việc làm cho con chút gì đó ăn khuya nhé, bố…bố đi tắm đã.”

Sao lại phải tắm?

Vì người hắn đang nồng nặc mùi rượu và khói thuốc, một mặt hắn không muốn con trai ngửi thấy những mùi này, mặt khác là muốn tìm cái cớ để trốn tránh.

La Deok chạy đi rất nhanh, tuy đã hơn bốn mươi nhưng đôi lúc tính tình vẫn như đứa trẻ con vậy.

Ngoài sân khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn lại mùi rượu gắt mũi đọng lại trong không khí.

Lisa cầm tờ phiếu điểm, mím môi, quay về ngồi lại trên ghế salon, tay luồn sâu vào trong mái tóc.

Ko San Chul cũng đi vào, cô đi giày cao gót, nhưng bước đi lại rất nhẹ nhàng trên sàn đá cẩm thạch.

Lúc đi qua bàn trà, cô bỗng dừng lại vài giây.

Lisa mở mắt ra, trông thấy Ko San Chul  đang nhìn vào tờ phiếu điểm của cậu.

Bị Lisa bắt được là mình đang nhìn trộm, cô cũng không hề cảm thấy chột dạ, chỉ bình tĩnh dùng ánh mắt đáp lại.

Lisa cười khổ: “Thành tích này, e là không lọt nổi vào mắt xanh của cô đâu nhỉ?”

Cậu ngồi, Ko San Chul đứng, khí thế bỗng dưng có sự chênh lệch rõ rệt.

Ko San Chul trầm tư một lúc, trả lời rất đúng trọng tâm: “Rất tốt, tiến bộ 53%, nếu cậu muốn tiến 100 bước, vậy coi như bây giờ đã thành công một nửa rồi.”

Giọng của cô hơi khàn và lạnh lùng, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Lisa rất ngạc nhiên, hỏi: “Sao lại là 53%?”

“Tính ra thôi.” Ko San Chul đáp, “Lần thi tháng đầu tiên của năm lớp 10, cậu đứng thứ 1385, sau một năm, cậu đã vươn lên đứng thứ 651, nếu bỏ đi môn Văn, chỉ tính các môn khoa học tự nhiên thì cậu có thể đạt thứ hạng cao hơn một chút nữa.”

Lisa nhìn vào tờ phiếu điểm, bàn tay đang nắm chặt thành quyền được thả lỏng, lại ngẩng lên nhìn Ko San Chul, cười nói: “cô nói nghe cũng đúng.”

Dư âm trong lời nói của cậu vẫn chưa hết, Ko San Chul đang chờ nghe nốt câu tiếp theo.

Nhưng chờ mãi vẫn chỉ là sự im lặng.

Dường như đã trải qua một cuộc giao chiến nội tâm rất lâu, Lisa tinh thần mỏi mệt, cuối cùng ấp úng nói: “Ừm…Mấy cái…vở ghi của Jin Dae Gi kia…Có thể đưa tôi mượn được không?”

| Lichaeng | [cover] Đều Tại Vầng Trăng Gây HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ