Hyunsuk bây giờ đang ngồi trên xe cùng bố để đi đến điểm hẹn với bố con nhà Park trên đường đi cậu không ngừng hỏi về người kia nhưng bố cậu chỉ nói " tới đó rồi biết" làm cậu càn tò mò hơn
Lúc tới thì nhà hàng rất ít người nhưng nói đúng hơn là ngoài các nhân viên thì không có một vị khách nào ở đây cả bỗng một nhân viên đi ra và mơi cậu và bố Choi vào trong và thấy cậu đang ngơ ngác không hiểu tại sao lại vắn như vậy nên đã nói thêm là chỗ này thiếu gia nhà họ Park bao trọn để đảm bảo sự riêng tư cho hai nhà . Cậu nghe xong cũng gật gù không kìm được mà nghĩ *tính ra cũng tâm ý thật đấy*
Cậu và bố Choi được dẫn đến bàn số 520 ở trung tâm của nhà hàng ở trên bàn được bố trí một đoá hoa hồng và hoa lavender ở giữa hai đoá hoa đặc một tấm thiệp ở trên ghi "nhìn về phí trước"
Lúc cậu nhìn lên thấy một người đang đi lại phía cậu nhưng có gì đó không đúng bóng người này rất giống bóng người của Park Jihoon người yêu cũ của cậu nhưng người kia đi ngược sáng nên không thể thấy được làm cậu bất động nhất thời không biết nên làm gì.
Nhưng không đợi cậu nghĩ hết thì người kia đã đứng trước mặt cậu lúc ngước lên nhìn thì thấy người kia có một gương mặt không chỉ không giống tên người yêu cũ của cậu mà còn đẹp hơn tên đó rất nhiều là đằng khác nữa . Cậu nhìn hắn đến ngay ngốc cho tới lúc hắn đưa tay lên xoa đầu cậu rồi cuối người xuống cười với cậu thì cậu mới chợt tỉnh lại .
"Chào em lâu rồi không gặp Sukie"
"Tôi và anh có quen nhau sao"
Thì ra là em ấy không nhớ gì cả sao
"Tôi và em lúc nhỏ đã gặp nhau rồi em còn nói sau này sẽ làm vợ tôi nữa em không nhớ à"
"Xin lỗi tôi thật sự không nhớ "
"Không sao đâu em không cần nhớ"-nói rồi hắn mới quay qua chào bố Choi
"Con chào bác lâu rồi không gặp ạ"
"Lâu rồi không gặp không ngờ con đã lớn thế này rồi "-bố Choi cười vui vẻ nói
"Bố đây là hôn phu của con ạ"-cậu thắc mắc hỏi
"Cái thằng nhóc này có vậy cũng hỏi không phải Jihoon thì còn ai chứ "
"Xin lỗi em tôi quên giới thiệu tôi tên Park Jihoon"
"Park Jihoon sao"-cậu tự nói thằm
"Tên của tôi có gì lạ à "
"Không không có gì đâu chỉ chỉ là"
Cậu cuối mặt xuống giọng nói có hơi run thấy vậy hắn mới nói
"Em không cần nói nữa đâu "-hắn nhẹ nhàng nói
"Ta không làm phiền hai đứa nữa ta đi về đây"
"Ơ bố"
Và đương nhiên rồi bố Choi đi mà không thèm quay mặt lại nhìn người con trai cưng của mình
"Hyunsuk ah hình như em không thoải mái với tôi lắm đúng chứ"
"Không có chỉ là tên anh rất giống người yêu cũ của tôi nên tôi có hơi "
"Không sao không phải lỗi của em"
Hắn nói rồi nhẹn nhàn nắm lấy tay cậu đi đến bàn ăn rồi kêu phục vụ đem món đã chuẩn bị từ trước ra nhưng điều bất ngờ là toàn món cậu thích từ món chính đến món tráng miệng. Không chỉ vậy những món này y đúng vị mà cậu thích giống như là làm riêng cho cậu vậy nhưng cậu chả nhớ gì về hắn cả nhưng nếu có gặp thì chỉ lúc nhỏ thôi làm sao hắn biết được những thứ này chứ .
Thắc mắc thì thắc mắc chứ cậu nào giám hỏi đâu . Nhưng lạ lắm ở với hắn không cảm thấy gò bó hay khó chịu mà lại là cảm giác rất thoải mái một cảm giác rất quen thuộc giống như cả hai là là người yêu của nhau vậy . Ý nghĩa đó loé lên thì cậu liền thấy vô lý vì cậu còn không nhớ cậu và hắn đã gặp nhau nữa mà .
_____
Mn đợi lâu rồi đáng lẽ tui còn định lặng nữa nhưng Yedamie lập kênh trên sns nên tui ngôi lên nek
BẠN ĐANG ĐỌC
LIKE A DREAM [ TREASURE ]
FanficLIKE A DREAM Like a dream là một câu chuyện nói về một câu chuyện tình yêu nó có thể là hôn ước , thanh mai trúc mã,định mệnh , yêu từ cái nhìn đầu , đơn phương rồi lại tìm được người mình thật sự yêu hay chỉ đơn giản là muốn ở bênh nhau thôi mỗi n...