1.Mở đầu cho tất cả

222 16 3
                                    

"Park Jihoon rốt cuộc anh xem tôi là gì hả anh trả lời tôi đi trong 1 năm qua anh xem tôi là gì nếu hôm nay tôi không phát hiện thì anh định xem tôi là thế thân của người đó đến bao giờ nữa hả anh nói đi "-Choi Hyunsuk vừa kích động vừa rưng rưng nói

"Choi Hyunsuk em bình tĩnh lại coi nghe anh nói anh chưa bao giờ xem em là thay thế của em ấy cả "-Park Jihoon nắm chặc vai Hyunsuk mà nói nhưng ánh mặt lại rất bình tĩnh không có chút gì gấp rút

"Anh đừng gạc tôi nữa tôi không bao giờ tin anh nữa Park Jihoon à"-Hyunsuk bất khóc nói "Anh đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa"

"Haha được rồi dù sao người tôi yêu thật sự đã trở về rồi tôi cũng không cần phải dỗ dành cậu làm gì nữa đáng lẽ tôi còn định sẽ vẫn để cậu ở bênh cạnh mình nhưng
nếu cậu biết rồi thì thôi vậy còn giờ thì biến khỏi cuộc đời tôi đi tôi không muốn em ấy thấy cậu đâu Choi Hyunsuk"-Jihoon cười rồi nói cũng không giữ Hyunsuk lại nữa ánh mắt cũng thay đổi sang sắc lạnh không có chút cảm xúc gì

"Được tôi đi cuối cùng tôi cũng biết được con người thật của anh rồi , từ bây giờ anh sẽ không phải thấy mặt tôi đâu"-Choi Hyunsuk xoay người rời đi Jihoon nhìn theo chỉ thấy thật thảm hại

_______________

Cậu vừa đi ra ngoài đã thấy có một chiếc xe Lamborghini đợi sẳn và có người chạy ra mở cửa xe và nói " Cậu chủ mời cậu lên xe ông chủ và bà chủ đang đợi cậu " Hyunsuk cũng theo lời mà làm theo lên xe

Lúc ngồi lên xe cậu ngồi nghĩ về những chuyện cậu đã hy sinh vì con người tồi tệ kia. Vì hắn mà cậu đã từ mặt gia đình bỏ cuộc sống giàu sang ở biệt thự cả ngày không cần động tay vào thứ gì ra ngoài có xe đưa đón ,muốn gì có đó,... không thiếu một thứ gì cả nhưng vì hắn cậu phải ở trọ đi làm nhân viên văn phòng bình thường mua gì cũng phải nghĩ thật kĩ mới giám mua , đi xe bus có lúc còn không đủ tiền để dùng phải đi mượn người bạn thân thời bé Yoshi may là Yoshi không xem thường cậu như những người thiếu gia khác mà còn ủng hộ cậu chỉ cần cậu muốn Yoshi sẽ đồng ý. nếu không có Yoshi thì giờ cậu vẫn không biết mình bị lừa mấy lâu nay mà vẫn còn ngu ngốc tin lời đường mật của hắn và ôm mọng ở bênh hắn

Nghĩ một lúc thì đã tới biệt thự nhà họ Choi cậu đi vào mà không kiềm được nước mắt khi thấy bố mẹ đang đứng chờ mình cậu liền chạy đến ôm chầm lấy họ mà khóc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo

Bố mẹ Choi cũng vuốt mái đầu nhỏ của cậu để trấn an . Sau một lúc thì cậu cũng đã bình tĩnh lại thì bố Choi lên tiếng nói khẽ " nếu giờ ta gả con đi còn đồng ý không?"

Vừa ổn định lại đã nghe chuyện động trời làm cậu không biết nên làm thế nào nếu nói đúng ra thì khóc không được cười cũng không xong

Thấy con mình không có phản ứng gì thì ông liên nói tiếp " ta cũng không muốn đâu nhưng việc này không làm không được vì trước lúc mang thai con nhà ta và nhà họ Park đã hứa sau này nhất định phải thành thông gia và đã lập hôn ước nếu hai đứa hợp nhau vì thế tháng trước ông bà Park đã qua để muốn con và cậu con trai lớn nhà họ Park tìm hiểu nhau nên giờ con không đi là không được ta xin lỗi"

Khác với suy nghĩ của bố mẹ Cho thì Hyunsuk lại khẻ gật đầu nói" dạ nhưng hôm nay cho con ở với bố mẹ được không ạ"

"Đương nhiên rồi con trai cưng của ta con không cần lo đâu chỉ là tìm hiểu thôi nếu hai đứa không có tình cảm sẽ không phải lấy nhau đâu nên con đừng lo"-mẹ Choi tươi cười nói

Tối hôm đó là ngày mà cậu thấy mình thật hạnh phúc vì sau khi quay về thì bộ mẹ vẫn rất yêu thương cậu chứ không như cậu nghĩ là họ sẽ giận cậu . Nhưng có một điều làm cậu cũng không hiểu nổi là tại sao thay vì từ chôi gặp và tìm hiểu người kia chứ không phản đối chắc cậu đã không còn gì để mất rồi .

LIKE A DREAM [ TREASURE ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ