Chương 2: Thà không gặp còn hơn (phần 2)

376 15 2
                                    

~~~~~ 7g30 ~~~~~
~ Hộc hộc hộc.....~ Cậu thở dốc, chống nạnh đứng trước cánh cửa to đùng đã bị đóng kín.
~ Ố ồ, đóng rồi. ~ Hoành Hoành đứng thảnh thơi nói.
~ Cậu còn thảnh thơi vậy đc sao ? ~ Cậu mặt đỏ bừng nhìn Hoành Hoành.
~ Ko nhiều lắm. ~ Hoành Hoành nhún vai nói.
Cậu:
~ ...... (_ _)
~ Vậy cậu tính sao ? ~ Hoành Hoành nhìn cậu hỏi.
~ (°'.'°)~ Cậu liền giương đôi mắt to tròn lên nhìn nó đắm đuối ( đổi Hoành Hoành thành nó để giảm bớt thời gian ).
~ Haizzzzz....Leo tường. ~ Nó thở dài rồi buông ra hai chữ.
~ Leo tường? ~ Cậu hỏi ngược lại nó.
~ Đúng! Đi thôi! ~ Nó nói rất kiên quyết, rồi nắm tay cậu lôi đi. Còn cậu nắm hai chiếc xe đạp lôi đi theo.(~0~)

~Trước một bức tường to tướng phía bên hông trường~
~ Hoành Hoành ! Tớ ko...ko leo đc đâu. Tớ sợ độ cao. ~ Cậu sợ sệt ôm tay Hoành Hoành nói.
~ Zề ?!!??? Cậu sợ độ cao ?!?? Sao tớ ko biết ???? ~ Nó đưa sát mặt mình dô mặt cậu.
~ .......tớ cũng mới biết à !!! ~ Cậu ngây ngốc nói.
~ Haizzzz.... Tại sao tớ lại có một đứa bạn đa nhân cách như cậu chứ? ~ Nó thở dài nói.
Cậu ngơ ngác nhìn nó:
~ ......????

~ Mệt quá!!! Leo ~ Nó kiên quyết nói rồi đi nhanh lại gần bức tường, luôn tiện lôi cậu theo.

Nó nhanh chống nâng hai chiếc xe đạp, quăng thẳng qua bên kia bức tường.
~ (O°O) Woa ! Hoành Hoành ! Cậu khoẻ quá ! ~ Cậu giương đôi mắt tán thưởng nhìn nó.
~ Tớ học Judo ~ Nó bình tĩnh nói.
~ Ồ! ~ Cậu nhìn nó thán phục.

Nói chuyện xong xuôi rồi, thì đương nhiên là vào việc chính.
Thế là ở phía bên tường một ngồi trường danh tiếng, có hai bóng dáng nhỏ đang......tích cực leo tường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Nhanh lên Nguyên Nguyên! Nhảy xuống. ~ Nó xuống trước, liền đưa tay ngoắt cậu ra hiệu cho cậu mau mau nhảy .
~ Tớ...tớ...tớ sợ ! ~ Cậu run rẩy nói.
~ Nhanh lên ! Giám thị mà ra còn chết nữa. Nhảy đi tớ đỡ cậu. ~ Nó bực dọc đưa tay ra nói.
~ Ư...ư...~ Thấy nó sấp lên cơn liền liều mạng, nhắm mắt nhảy xuống.
~ A ! Cậu heo quá ! Mau mở mắt ra, rồi xuống ngay cho tớ! ~ Nó bực dọc nói.
~ ..... ~ Cậu ngoan ngoãn leo xuống người nó.
Rồi cậu và nó cùng đi gửi xe và.......
Ở giữa sân trường có hai bóng dáng nhỏ đang lén lén lút lút ôm cặp chạy như điên để tiến đến đích - lớp học.

~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Đến rồi ! ~ Cậu hớn hở nói.
~ Ờ ờ ! Vậy sao vào lớp ? Tớ chắc chắn là thầy đã vào rồi ! ~ Nó bình thản nói.
~ Cậu đừng dập tắt niềm vui của người khác sớm vậy chứ! ~ Cậu bực dọc nói.

Thế là sau mấy phút bàn bạc cậu và nó đã nghĩ ra cách: nhân lúc thầy đang quay lên bảng giảng bài thì nhanh chống lết vào chỗ ngồi.
Sau khi nghĩ xong cậu còn liên tục tán thưởng mình. Đều nhờ nó buông câu :" cách đó trẻ con còn nghĩ ra." Thế là cậu im luôn.

Cậu đứng canh me, khi thấy thầy quay lên bản liền ra hiệu cho nó. Thế là giữa lớp học : cậu lết còn nó đi thong thả đằng sau, mà chẳng ai trong lớp lên tiếng.
Khi kế hoạch sắp thành công thì:
~ Thưa thầy có hai bạn : một bạn lết một bạn đi thong thả vào lớp trong khi đã trễ giờ thầy ạ ~ Một giọng nói hùng hổ vang lên, làm thầy giáo trên bảng đứng hình, cả lớp đồ mồ hôi ròng rã, cậu khóc ko ra nước mắt, còn nó thì vẫn thong thả như thường.

~ Nè ! Hai người còn đứng đó, nhanh chóng vào phòng giám thị chịu phạt đi chứ ! ~ Giọng nói hối nãy lại cất lên mang thêm một chút châm chọc.
~ Hở ? ~ Hoành Hoành quay đầu lại nhìn tên vừa nói xong, mặt đầy sát khí.
Sau khi Hoành Hoành cất tiếng nói ngọc ngà của mình lên thì: thầy giáo trên bảng ko dám quay đầu xuống, trán đổ đầy mồ hôi, còn cậu và cả lớp thì mồ hôi đầm đìa như thác, quay đầu nhìn tên "nạn nhân" sắp bị Hoành Hoành bụp bầm dập.
~ Gì ? Không phải sao ? Cậu nghĩ rằng ỷ lại quyền thế của gia đình là đc sao ? Trường này rất công bằng dù gia thế cậu ra sao cũng phải xuống chịu phạt ! ~ Tên đó hùng hổ nói nhưng trong lòng thì...sắp tè ra quần mất tiêu.(_ _)
~ Cậu là ai á ? ~ Nó đi lại trước mặt tên đó, gác chân lên ghế, vẻ mặt gian hồ nhìn tên đó nói.
~ Cậu...cậu...tôi là Phùng Tử Hi a ~ Tên đó lắp bắp rồi hùng hồn nói.
(Tên này xong rồi, xong rồi)
~ PHÙNG TỬ HI ! ~ Nó to tiếng nhắc lại tên gã đó.
~ Đúng tôi...tôi là Phùng Tử Hi ~ Tên đó lắp bắp.
~ À ! KHÔNG PHẢI LÀ PHÙNG TỬ HI HÔM QUA TỎ TÌNH VỚI TÔI RỐI BỊ TỪ CHỐI HAY SAO ???! Ố Ồ HÔM NAY LẠI TO GAN NHƯ VẬY SAO ? ~ Nó lớn tiếng nói, cố ý cho cả lớp nghe thấy.
Sau khi nghe câu nói của nó, cả lớp liền bàn tán xôn xao:
~ Không phải là Phùng Tử Hi hôm qua to gan đứng giữa trường cầm mic tỏ tình với Chí Hoành sao ? ~ Bạn nam A lên tiếng.
~ Ô ! Hôm nay lại vô sĩ mà ngán đường Chí Hoành ! ~ Bạn nam B góp sức.
~ Ô ...
Bla...bla...blô...blô...
( Mấy cha nội bà tám ~.~ )

Anh phải gả cho em ! Vương Tuấn Khải ❤ ( Khải ~ Nguyên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ