~ Nè Nguyên Nguyên, cậu lại nghĩ bậy bạ nữa rồi, bớt đọc mấy cuốn truyện ko trong sáng dùm đi. ~ Nó khi nghe cậu lẩm bẩm, liền nhảy lại cóc một cái rõ đau vào đầu cậu.
~ Au! Hoành Hoành a! Đừng phủ nhận nữa, tớ biết mà, ko sao đâu mặc dù làm neko (mèo=uke) hơi đau một tí cũng ko sao đâu, tớ ko phản đối. ~ Cậu xoa xoa chỗ đau, rồi vỗ vai nó nói.
~ Cậu.....bị thiểu năng à ! ~ Nó bụp thêm một phát vào đầu cậu.
~ Au.... ~ Cậu đau đớn xoa xoa đầu.
~ Cậu thật là, thôi sẵn tiện nói cho cậu biệt luôn, đây là... ~ Nó quay qua bên hắn định giới thiệu thì:
~ Tôi là darling của Hoành Hoành, rất vui đc gặp cậu. ~ Hắn cười như không cười nói.
Cậu+nó: .........(O.O).............quạ bay...............
~ Thật thật thật sao ? Hoành Hoành neko ? ~ Cậu hoảng hốt nhìn nó.
~ .......... ~ Nó quay qua nhìn hắn.
~ Ukm ! Hoành Hoành đương nhiên là neko rồi. ~ Nói rồi hắn ôm nó vào lòng. (O¬O)
~ (O0O) ~ Cậu mắt trợn tròn, miệng há hốc nhìn đôi uyên ương trước mặt.
Nó:
~ .............
Hắn:
~ Bất ngờ lắm sao ? Ko phải chúng tôi rất hợp à ?
~ Ơ....ơ...Nhưng tôi nhớ, Hoành Hoành đâu có gay ? ~ Nó lắp bắp hỏi lại.
~ Nhưng tôi thích "bẻ thẳng thành cong" ~ Hắn nhếch mép nói.
Cậu+nó: ...........(O.O)
..........quạ lại bay...........~ Như.....như vậy anh....anh....anh là cường...cường công á ? ~ Cậu chỉ vào hắn, lắp bắp.
~ Ừ hử, có thể là vậy, cũng có thể là lí do tôi thích SM. ~ Hắn cười như ko cười nói.
~ S...S....SM Á ?!?! ~ Cậu miệng há hốc mắt trợn tròn, hết nhìn nó rồi lại nhìn hắn.
~ O.O ~ Nó cũng mắt trợn tròn miệng há hốc, ngước lên nhìn hắn.
Hắn: ~ SM ! Ko phải nó rất thú vị sao ?
~ Hoành Hoành tớ thương cậu lắm. ~ Cậu ko biết từ bao giờ, hốc mắt đã đầy nước, dực nó ra khỏi vòng tay hắn, khóc sướt mướt.
~ Ể!!!???! Tớ ko có sao mà! ~ Nó vỗ về cậu nói.
~ Huhuhu.....Hoành Hoành, cậu đừng phủ nhận nữa, ko phải cậu đã bị hắn ta hành hạ rất dã man sao ? ~ Cậu chỉ về phía hắn.
~ ?......*cười đểu* ~ Hắn sau 0,1 giây đơ, đã lấy lại tinh thần, chống cầm ngồi xem kịch.
~ Tớ ko có sao thật mà, đừng....~ Nó chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn họng:
~ Oa oa oa Hoành Hoành đứng lo, tớ sẽ cứu cậu khỏi cái tên máu S này, rồi sau đó trói hắn lại, cho cậu th**g chết hắn luôn, nếu mà hắn ko chết nữa, tớ sẽ bán hắn vào lầu xanh, để ngày hắn bị th**g nát mông luôn. Nên Hoành Hoành cậu đừng lo, tớ sẽ dành lại công bằng cho cậu mắ ! ~ Cậu nước mắt dầm dề nói.
(Thế Vương Tuấn Khải nhà tôi chết mất)
~ Hở ? ~ Nó há hốc mốm nhìn cậu.
~ Ể ?!! ~ Hắn nhếch mép cười, đi lại chỗ cậu, tách cậu ra khỏi nó, nâng cầm cậu lên đưa sát vào mặt mình.
Cậu có cảm giác như mình sắp bị cưỡng hôn liền muốn quay đầu ra chỗ khác.Nhưng mà muốn với làm đc đương nhiên là khác nhau. Cậu ko ngờ đc rằng hắn lại khoẻ đến mức này (thì bởi vì đó giờ cậu trâu nhất mà, ai ngờ hàn còn trâu hơn cậu)
~ * cười đểu * ~ Hắn thấy cậu trưng ra cái biểu cảm, kinh ngạc lẫn ngại ngùng, thì càng cho hắn càng thêm hứng thú.Liền đem môi mình áp lại môi cậu. Lúc đầu chỉ là cánh môi mơn man mút mát rất mạnh, rồi dần dần, đối phương dường như không hài lòng nữa, bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Vì không hề có tâm lý chuẩn bị, nên hàm răng cậu vốn không hề khép chặt, dễ dàng bị đẩy mở ra, mặc cho người ta xâm nhập vào thật sâu. Chiếc lưỡi nóng bỏng hung hãn công thành lược địa, xoay vòng đảo đều một cách cuồng nhiệt không hề mệt mỏi trong miệng cậu.
Cậu sắp nghẹt thở, theo bản năng muốn đẩy hắn ra một cái thật mạnh, nhưng hoàn toàn vô dụng, ngược lại còn dẫn dụ sức ép mạnh mẽ hơn. Cậu mơ màng. Hơi thở của hắn như thông qua miệng truyền đến tứ chi mọi nơi trong cơ thể, rút đi hết toàn bộ sức lực của cậu.
Sau một hồi miên man trên môi cậu, hắn luyến tiếc mà dứt ra vì cậu giống như sắp chết đến nơi vì khó thở.
Khi hắn buông cậu ra, cậu liền khó khăn hít từng ngụm không khí vào.
Sau khi đã cung cấp đủ ôxi cho phổi, thì ko biết từ khi nào, cậu đã nằm trọn trong vòng tay của hắn.
~ Anh...anh làm gì tôi a ? Đồ vô sĩ ! Anh đã có Hoành Hoành rồi a ~ Cậu tức giận, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn, hét lớn.
~ Tôi với Hoành Hoành ko có gì hết. Cũng chưa từng hôn bao giờ. ~ Hắn bình thản nói.
~ Chứ hai người là gì a ? ~ Cậu trợn mắt tức giận nhín hắn.
~ Anh em họ ~ Hắn buông ra ba chữ nhẹ tênh.
~ Ể !?! Nhưng...nhưng tại sao anh lại nói cái gì darling, SM là sao ? ~ Cậu nghi ngờ nhín hắn.
Hắn: ~ Giỡn
~ Thế quái gì anh lại hôn tôi chứ ?!? Mà đừng có nó với cái vẻ mặt ko lo sự đời của anh đi! ~ Cậu tức giận hét lớn.
~ Đánh dấu chủ quyền! ~ Hắn nhếch mép, nâng cầm cậu lên, sẵn tiện hôn nhẹ lên môi cậu.
Cậu: ~!?!???_________________________
To be ....
Mn thấy sao ??? Đọc nhớ cmt cho Mami nhá !!! Cần ý kiến, miễn đừng có chửi thề là đc.
Xie xie
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh phải gả cho em ! Vương Tuấn Khải ❤ ( Khải ~ Nguyên )
General Fiction~ Em yêu anh ~ Ể !? Nhưng anh hết yêu em mất tiêu rồi* cười đểu * ~ Nhưng...nhưng em có tiểu bảo bảo rồi. ~ Hử !? Vậy...? ~ ANH PHẢI GẢ CHO EM ~ Được thôi, phu quân _________________________ Mong mn ủng hộ Xie xie