Chương 3: cảm nắng

360 34 8
                                    

Gojo Satoru đóng cho cô một chiếc ghế gỗ mới, đặt nó ở trong phòng đọc sách, vị trí ngay cạnh cửa sổ có ánh sáng tự nhiên hắt vào. Megumi thích nó lắm, mỗi ngày hắn làm việc, cô đều sẽ ngồi ở đó đọc một cuốn sách lấy từ trên giá của hắn. Những câu chuyện phá án lôi cuốn, giật gân và kích thích trí tưởng tượng, tò mò của người đọc là cô, Megumi đã hiểu được vì sao bọn họ gọi hắn với danh xưng hào nhoáng đến vậy.

Ánh nắng chiều của mùa hè dịu hơn so với ban trưa, có chút màu cam nhạt như trái quýt chín, đổ bóng qua khung cửa, hắt lên da thịt trắng nõn của thiếu nữ. Megumi đọc sách cả ngày chăm chú, hoàn toàn tập trung vào diễn biến câu chuyện đang đến hồi gay cấn. Cô co cả hai chân lên ghế gỗ, thói quen xấu cắn cắn móng tay vì hồi hộp, tóc loà xoà sắp che hết mặt.

Đột nhiên tóc được nhẹ nhàng chạm vào, nắm lấy chúng gạt qua một bên. Gojo Satoru từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau, luồn tay vào mái tóc đen dài của Megumi cào nhẹ cho mượt, cẩn thận chia làm ba phần rồi tết gọn lại. Lực tay thô kệch của đàn ông làm phần tóc đuôi sam hơi lỏng, vài sợi tóc mai lọt xuống bên má.

Megumi đỏ ửng cả mặt, còn người thì ngồi đơ cứng trên ghế, trang sách đọc mãi nãy giờ chưa giở qua trang mới được. Ngón tay hắn thô dài, đầu móng tay không mềm như tay cô, chạm vào da đầu làm Megumi cũng thấy rạo rực.

"Tóc Megumi-chan mềm thật đó. Tết tóc xinh ghê."

Hắn cười, ngắm nhìn thành quả của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn cười, ngắm nhìn thành quả của mình. Megumi vốn còn đang vui vẻ vì được hắn giúp tết tóc, vậy mà nghe lời khen của hắn xong lại thấy hậm hực. Gojo Satoru lúc nào cũng chỉ coi cô như trẻ con, đến lời khen nghe chẳng khác nào dỗ đứa con nít.

Megumi bĩu môi, chẳng nhìn hắn, giơ sách lên che mặt rồi đọc tiếp.

"Gì vậy? Megumi-chan không thích tóc tết à? Hay tôi tháo ra nhé?"

"Không!"

Cô đang hơi dỗi hắn nhưng mà cũng phải vội vàng kêu lên. Nhỡ hắn tháo ra thì sao?! Megumi cầm lấy đuôi sam, ôm vào ngực giấu đi, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa.

Gojo Satoru đứng phía sau, che miệng cười. Megumi đúng là rất đáng yêu, sự đáng yêu vô thức mà chính cô chắc cũng không nhận ra.

Mùa hè với tiếng ve kêu rả rích ngoài vườn mãi không ngừng, bên trong phòng đọc sách, khung cảnh lại yên tĩnh lạ thường. Hai người họ mỗi người tập trung làm một việc, chẳng ai làm phiền ai, vậy nhưng vẫn cảm thấy hòa hợp một cách kỳ lạ.

[Gofushi][Shortfic] NatsukazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ